là Athos đấy, - Nhà vua kết thúc cuộc nói chuyện như ông đã khởi đầu,
bằng một tràng cười vui vẻ nữa. - Xin từ giã Hiệp sĩ, từ giã! Hiệp sĩ hãy
thương mến tôi cũng như tôi đã thương mến ông?
Liền đó, Nhà vua ra dấu hỏi Parry có ai đang chờ đợi ông trong văn
phòng bên cạnh không, và ông biến mất vào văn phòng này, để chàng hiệp
sĩ ở lại một mình, hãy còn bàng hoàng vì cuộc tiếp kiến khác thường này.
Những lời của Nhà vua nói về lòng tự ái của Monck đã gây cho
D'Artagnan một mối lo ngại không nhỏ. Trong suốt cuộc đời mình, người
phó quan ngự lâm quân đã có một nghệ thuật tuyệt vời để chọn kẻ thù, và
khi phải chọn những kẻ thù nguy hiểm và hùng mạnh ấy là vì ông không
thể nào làm khác hơn được. Nhưng những quan điểm thường thay đổi rất
nhiều trong cuộc đời. Đó là một chiếc đèn kéo quân phơi bày trước mắt con
người những hình ảnh thay đổi hằng năm. Do đó, giữa ngày chót của một
năm mà bạn trông thấy màu trắng và ngày đầu tiên của năm sau mà bạn
trông thấy màu đen, chỉ có khoảng cách của một đêm thôi.
Khi D'Artagnan rời Calais với mười người thuộc hạ, ý nghĩa phải chiến
đấu với một Goliath
cũng
không hề làm ông phải lo lắng gì hơn như khi phải so gươm với một tên
lính thường, hay khi cãi nhau với bà chủ nhà trọ. Lúc đó ông như một con
chim cắt đói bụng sẵn sàng tấn công ngay cả một con cừu. Cái đòn làm cho
người ta mù quáng. Nhưng bây giờ D'Artagnan đã no, đã giàu, đã chiến
thắng và hãnh diện vì đã đạt được một chiến thắng rất khó khăn.
D'Artagnan sẽ bị mất mát rất nhiều nếu không chịu tính toán thật thận trọng
để tránh một sự thất bại có thể xảy ra.
Vì thế, khi triều kiến trở về, D'Artagnan chỉ nghĩ đến một điều, đó là tìm
cách xoa dịu lòng tự ái của một người có thế lực lớn như Monck, một
người mà chính Charles II cũng phải nể vì, dẫu Charles là vua, bởi vì, vừa
mới được Monck đưa lên ngôi. Nhà vua vẫn còn có thể cần đến kẻ đã ủng
hộ, che chở mình, do đó, nếu cần để làm thoả mãn ông Monck, Nhà vua có
thể sẽ không từ chối bắt đày D'Artagnan hay bắt nhốt ông trong một cái