— Không.
— Nếu một kẻ khác rõ được điều bí mật mà tôi biết.
— Điều bí mật gì?
— À! Thưa ngài, điều bí mật tai hại ở Newcastle.
— À! Số tiền một triệu đồng của ông Bá tước De La Fère, phải không?
— Không, thưa ngài, đó là việc tôi đã âm mưu bắt cóc ngài.
— Ông đã hành động rất giỏi, Hiệp sĩ à, chỉ có thế thôi, chứ không có
điều gì cần phải nói nữa. Ông là một chiến sĩ vừa dũng cảm vừa mưu trí,
phối hợp được cả đức tính của Fabius
những phương tiện của ông, sức mạnh và mưu trí như thế không có gì phải
nói cả. Tôi cam đoan với ông như vậy.
— Ồ! Tôi hiểu điều đó, thưa ngài, và tôi trông đợi rất nhiều nơi lòng
công bằng của ngài. Vì thế, sẽ không có sao hết, nếu chỉ có một mình
chuyện bắt cóc thôi, nhưng còn có…
— Cái gì?
— Những cảnh ngộ trong cuộc bắt cóc này.
— Cảnh ngộ nào?
— Thưa ngài, ngài thừa biết những gì tôi muốn nói rồi.
— Không, xin Chúa hãy phạt tôi!
— Thưa ngài! Có chuyện cái thùng quỉ quái đó.
Monck đỏ mặt thấy rõ, D'Artagnan nói tiếp:
— Cái thùng bất nhân bằng gỗ đó, ngài biết chứ?
— Ờ! Phải! Tôi quên bẵng mất.
D'Artagnan tiếp tục:
— Bằng gỗ thông, có khoét lỗ dành cho cái mũi và cái miệng. Thật ra,
thưa ngài, tất cả những cái khác đều vô hại; nhưng cái thùng, cái thùng!
Quả thật là một trò đùa quái ác!
Monck bực dọc đi đi lại lại trong phòng. D'Artagnan nói:
— Tuy nhiên, nếu như tôi, một tay phiêu bạt giang hồ, phải làm điều đó
thì lý do cũng dễ hiểu và dễ được tha thứ trong tình thế nghiêm trọng đó,