CHƯƠNG XXX
Một đêm ở ngục Bastille
Lúc mới đầu, khi ông vua trẻ khù khờ, rã rời thân xác thấy bị dẫn đến
nhà ngục Bastille, ông cứ tưởng tượng rằng cái chết giống như một giấc
ngủ, cũng có cơn mơ rằng chiếc giường nằm rơi tụt dưới tấm sàn lâu đài
Vaux và cái chết đến tiếp theo sau đó. Louis XIV tiếp tục cơn mơ, thấy
mình đã chết, nằm mơ thấy một chuyện ghê gớm, không thể xảy ra trong
đời, chuyện ông vừa mới đầy quyền lực lại bị cướp đoạt ngôi, bị nhốt và bị
nhục mạ.
Khi thấy cánh cửa do chính Baisemeaux đẩy khép kín lại, Louis XIV lầm
bầm:
“Có phải đây là sự vĩnh cửu, là địa ngục mà người ta nói đến không?”
Ông không nhìn chung quanh, chỉ dựa lưng vào tường và buông thả mặc
cho cái chết xảy tới, không mở mắt vì sợ trông thấy thứ gì còn tệ hại hơn
nhiều nữa. Ông hơi ngu ngơ tự nhủ: Người ta bắt ta chết bằng cách nào? Có
phải là dùng mẹo mà đẩy tụt cái giường xuống không? Nhưng không, ta
nhớ là không có lộn xộn, không có va chạm nào hết mà, hay là họ cho
thuốc độc vào món ăn, xông hương như đã làm với bà cô ta, Jeanne
D'Albret?
Bỗng, khí lạnh của căn phòng chụp xuống hai vai Louis như một chiếc
áo choàng bung ra.
“Ta đã thấy cha ta bị bỏ bê chết trên giường, mình còn mặc triều phục.
Khuôn mặt tái mét ấy, lặng lờ và suy sụp làm sao, những bàn tay lúc
thường thật khéo léo lúc bấy giờ trở nên bất động, đôi chân cứng nhắc, tất
cả đều không có gì chứng tỏ rằng ông đã chết trong khi đang nằm mơ. Ông
vua lúc chết còn là vua, ông còn ngự trị thần dân trên chiếc giường tang
như ngồi trên ghế nhung. Ông không bị mất ngôi vị. Chúa đã không trừng
phạt ông thì cũng không trừng phạt ta, ta đây chẳng có tội gì hết”.