giận lắm. Cho nên, ông Baisemeaux thân mến ạ, ông nhớ lấy điều này,
chuyện quan hệ đến ông đấy, hãy nhớ rằng, có lệnh giết kẻ nào để hắn nói
chuyện với ai khác ngoài tôi và Nhà vua đấy. Ông nghe chưa, tử hình?
— Ôi, nghe rồi đấy!
— Cho nên, bây giờ ông bước xuống đi, dẫn thằng khốn đó vào hầm tối,
hay là để đưa hắn lên đây.
— Để làm gì?
— Ừ, tốt hơn hết là nhốt hắn ngay lập tức.
— Đúng?
— Thế thì, thi hành ngay đi!
Baisemeaux sai đánh trống, và bấm chuông lùa tù vào phòng để tránh
mọi sự gặp gỡ bất ngờ. Rồi khi các lối đi đã trống vắng, ông ta liền đến bên
xe bắt người tù trong khi Porthos theo lệnh vẫn chĩa nòng súng vào ngực
hắn. Baisemeaux kêu lên khi thấy Nhà vua:
— Ôi, anh chàng khốn khổ, lại đây anh. Tốt! Tốt lắm!
Rồi ông ta gọi Nhà vua xuống xe dẫn đi, luôn luôn có Porthos mang mặt
nạ đi theo và Aramis cũng đeo mặt nạ lên lại.
Họ đến trước cánh cửa mà Philippe phải rên rỉ suốt mười năm qua, Nhà
vua vào phòng tối không nói một lời, mặt mày xanh xám và ngơ ngác.
Baisemeaux đóng cửa lại tự tay xoay lại hai vòng khoá rồi đến bên
Aramis nói nhỏ:
— Chà, đúng thật, hắn giống Hoàng thượng quá. Nhưng không đến như
ngài nói đâu.
— Như vậy là ông không thể nào lầm được nếu có sự tráo đổi phải
không?
— Ô!
— Ông Baisemeaux thân mến ơi, ông thật là con người đáng ghét. Thôi
bây giờ lo thả Seldon đi.
— Đúng rồi tôi quên… Để tôi ra lệnh.
— Thôi để mai, ông thừa thì giờ mà.
— Mai. Thôi, thôi, liền bây giờ đi. Chúa không để tôi chậm trễ một giây
nào hết đâu.