— Chẳng sao đâu, vì tôi mang Marchiali lại cho ông mà. Nhốt hắn lại,
tức cũng như hắn chưa bao giờ ra.
Viên chủ ngục la hoảng lên một tiếng.
— Nhất định như thế. Ông có thể nhốt hắn lại ngay.
— Nhất định.
— Và ông đưa tên Seldon được thả theo lệnh mới này. Như thế, chẳng có
gì xảy ra cả. Ông hiểu chưa?
— Tôi… tôi…
Aramis nói:
— Ông hiểu rồi. Tốt lắm!
Baisemeaux chắp hai tay lại, rên rỉ:
— Nhưng tại sao sau khi ngài mang Marchiali đi rồi lại mang hắn đến trả
cho tôi thế?
— Với một người bạn thân như ông, với một người thừa lệnh như ông,
thì không có gì phải giữ bí mật cả.
Và Aramis ghé vào tai Baisemeaux nói nhỏ:
— Ông chắc biết, kẻ đó rất giống với…
— Với Nhà vua, vâng.
— Thế thì việc đầu tiên Marchiali lúc đó được tự do là đi tìm sự ủng hộ,
ông đoán ra chưa?
— Làm sao tôi đoán được?
— Tìm sự ủng hộ để làm vua nước pháp.
Baisemeaux kêu lên:
— Ồ! Thằng dại dột!
— Cứ mặc nguyên áo Nhà vua và lên ngai là được.
— Trời còn thương!
— Cho nên tôi mang hắn lại cho ông. Ông bạn thân mến ạ. Hắn điên
khùng và gặp ai cũng tự xưng như thế cả.
— Bây giờ phải làm như thế nào đây?
— Dễ lắm, không cho hắn tiếp xúc với ai cả. Ông hiểu rằng nếu chuyện
điên khùng của hắn đến tai Nhà vua thì dù Nhà vua có thương hại hắn, mà
thấy lòng tốt của ngài bị đền đáp bằng sự vô ơn xấu xa như thế thì hẳn ngài