Bastille, rồi chạy thẳng đến sân chủ ngục. Ngựa đứng lại thở hồng hộc
trước bậc thềm. Một đội trưởng lính gác chạy đến.
Người đánh xe nói như sấm dậy:
— Đánh thức ngài chủ ngục dậy.
Ngoài tiếng nói ấy nghe vang đến tận cổng ngoài khu Saint Antoine, còn
thì tất cả đều lặng lẽ, trong xe cũng như trong lâu đài. Mười phút sau, ông
Baisemeaux mặc áo ngủ hiện ra nơi cửa, hỏi:
— Cái gì nữa đó? Các người đem đến cho ta cái gì đây?
Người cầm đèn mở cửa xe nói một vài tiếng với người đánh xe. Tức thì
người này bước xuống, cầm cây súng dưới chân, chĩa nòng vào ngực người
tù. Người kia bước xuống nói to:
— Hắn há miệng ra thì bắn đi.
Rồi ông ta bước lên bậc thềm có ông chủ ngục chờ sẵn.
Ông này kêu lên:
— Kìa ngài D'Herblay?
Aramis suỵt một tiếng:
— Chúng ta vào phòng đi.
— Chúa ơi! Có việc gì mà ngài phải đến vào giờ này?
Aramis trả lời thản nhiên:
— Có sai lầm, ngài De Baisemeaux thân mến ạ. Hôm qua ngài đúng đấy.
Viên chủ ngục hỏi:
— Về chuyện gì vậy?
— Chuyện thả người ấy mà.
— Giải thích giùm đi, thưa ông. Ồ, quên, thưa Đức ông, - viên giám đốc
trả lời, nghẹn lời vì ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.
— Chuyện giản dị lắm. Ông De Baisemeaux thân mến ơi, ông có nhớ là
nhận một lệnh thả phải không ạ?
— Vâng, thả Marchiali.
— Chúng ta đã tin là thả Marchiali.
— Nhất định thế. Nhưng ngài nhớ, tôi nghi ngờ lắm, và chính tôi, tôi
không muốn thả hắn chút nào, chính ngài ép tôi đấy.