Nhà vua sợ bị làm dữ. Ông hiểu rằng hai người này có quyền động đến
tính mạng ông, họ không hành động đến thế này rồi rút lui, nghĩa là phải
làm đến nơi đến chốn. Ông lắc đầu nói:
— Hình như ta đang ở trong tay hai tên sát nhân. Thôi, đi!
Chẳng ai trả lời cả. Người cầm đèn đi trước, Nhà vua theo sau, người thứ
hai nối bước. Họ đi qua một hành lang dài lắt léo. Quanh queo mãi, họ đến
một đường hầm đằng cuối có cổng sắt khép kín. Người cầm đèn lấy chìa
đeo nơi thắt lưng mở khoá cổng. Khi cửa mở, gió lùa vào, Louis XIV nhận
ra mùi hương thơm của cây cỏ bốc ra sau một ngày hè nóng nực. Ông ngập
ngừng một lúc nhưng người to lớn đi kèm sau đã đẩy ông ra khỏi đường
hầm. Nhà vua quay lại nhìn con người vừa cả gan làm một cử chỉ xúc phạm
đến đấng quân vương.
— Ta hỏi một lần nữa, các người muốn làm gì với bậc Chúa tể nước
Pháp đây?
Người cầm đèn trả lời với một giọng chẳng chịu nghe ai hết:
— Anh nên quên các tiếng ấy đi.
Người thứ hai tắt cây đèn của đồng bọn đưa, tiếp lời:
— Anh đáng bị đòn vì đã nói lên các tiếng ấy đấy. May là Hoàng thượng
lại rất khoan dung.
Louis nghe lời đe dọa đấy, vụt làm một cử động như là muốn chạy trốn,
nhưng người to lớn đã nắm lấy vai ông ghì lại.
Nhà vua hỏi:
— Nhưng đi đâu đây?
— Anh lại đây, - người thứ nhất nói hơi có vẻ kính nể và dắt người tù
đến một chiếc xe giấu thật kín trong lùm cây. Hắn mở cửa xe, hạ tấm bàn
đạp xuống. - Lên đi.
Nhà vua vâng lời, ngồi tận trong góc xe. Cửa đệm có khoá đóng ngay lại
nhốt cả ông và người dẫn theo. Còn người to lớn thì leo lên chỗ trống phía
trước. Tức thì chiếc xe vụt cất đi như bay, ra đường đi Paris và đổi ngựa
trong rừng Sénart, rồi tiếp tục hướng về Paris, đến nơi vào lúc ba giờ sáng.
Chiếc xe đi trong vùng Saint Antoine, và sau khi kêu to với người lính gác:
“Thừa lệnh vua”, người đánh xe đưa ngựa vào trong vòng thành ngục