Có một tiếng động lạ khiến ông chú ý nghe. Ông để tâm nhìn và thấy nơi
lò sưởi phía trên một bức hình Chúa Jésus, một con chuột cống to lớn gớm
ghiếc đang bận nhấm gặm một mẩu bánh mì khô cứng trong khi đôi mắt
tinh ranh và tò mò cứ nhìn người khách mới lạ của nơi này.
Nhà vua cảm thấy sợ hãi, nhờm gớm dâng lên. Ông lùi lại phía cửa, hét
lên một tiếng lớn. Hình như Louis XIV cần tiếng thét ấy thoát ra từ lồng
ngực để nhận ra mình, để thấy mình sống, có lý trí, có ý thức bình thường.
Ông kêu lên:
— Tù nhân! Ta mà là tù nhân!
Ông đưa mắt tìm một cái chuông để gọi người. Ông nói:
— Ở Bastille không có chuông báo mà ta thì đang bị nhốt ở ngục
Bastille. Tại sao ta lại bị nhốt? Chắc hẳn đây là một âm mưu của Fouquet.
Ta bị lôi vào một cái bẫy ở Vaux. Trong chuyện này không chỉ có một mình
Fouquet. Tay chân của hắn, tiếng nói ấy, ta nhận ra rồi, là ông D'Herblay.
Nhưng Fouquet muốn gì ở ta? Muốn thay ta làm vua ư? Không được đâu!
Nhưng biết đâu đấy? - Nhà vua cau mặt nghĩ thầm, - Hầu tước D'Orléans
người em của ta, cả đời chống lại ta sao lại chẳng làm việc này, chú ta cũng
muốn chống lại ta. Nhưng còn Hoàng hậu? Còn mẫu hậu? Còn tiểu thư La
Vallière? Ôi tiểu thư La Vallière! Ta mãi mãi xa nàng rồi!
Chỉ nghĩ đến sự phân ly này là ông đâm ra thở dài rồi thổn thức, rên rỉ.
Thế rồi ông nổi giận nói:
— Ở đây tất có viên chủ ngục. Ta sẽ nói chuyện với hắn. Ta sẽ gọi hắn?
Ông kêu to lên. Nhưng không có ai trả lời cả. Ông cầm chiếc ghế phang
mạnh vào cánh cửa gỗ sồi đồ sộ. Gỗ đập vào gỗ bật ra tiếng vang âm u ghê
rợn vào cuối dãy thang lầu, nhưng vẫn không ai trả lời.
Đây cũng là chứng cớ nữa tỏ ra là ở ngục Bastille không ai coi trọng ông
nữa. Thế rồi sau cơn tức giận, ông lưu ý đến cánh cửa sổ có ánh sáng rọi
qua chấn song giống như bình minh đã đến, ông liền hướng miệng ra ngoài
phía ấy kêu lên, ban đầu còn nhỏ tiếng, sau thật lớn. Nhưng cũng không có
ai trả lời.
Ông thấy máu bốc lên đầu. Con người này quen sai khiến, nên lúc này
thấy giận run vì không có người vâng lời ông. Cơn tức giận càng lúc càng