Ông gục đầu trên cánh cửa lớn để trái tim từ từ dịu lặng vì chắc rằng nó
đập thêm một chút nữa thì nó sẽ vỡ ra mất. Ông tự nhủ: “Sẽ có lúc người ta
đem đồ ăn đến cho tù nhân, đến lúc ấy ta sẽ gặp người, ta sẽ nói lên và họ
sẽ trả lời cho ta”. Rồi ông lục lọi trong trí nhớ xem người ta cho tù nhân ở
ngục Bastille ăn vào lúc nào. Nhưng ông không biết được. Thật như một
nhát dao vô tình mà ghê rợn đâm vào tâm hồn khi ông chợt ân hận biết rằng
mình làm vua sung sướng trong hai mươi lăm năm mà chẳng bao giờ nghĩ
đến nỗi khổ của những kẻ bị mất tự do một cách bất công. Nhà vua xấu hổ
đỏ mặt. Ông biết rằng khi Chúa cho một người cảm thấy điều nhục nhằn
cay đắng là chỉ để trả lại cho người ấy những nỗi đau đớn mà hắn đã gây ra
cho người khác thôi. Ông nghĩ: “Chúa thật có lý. Ta thật hèn khi cầu xin
nơi Chúa những điều mà ta từ chối với đồng loại của ta”.
Đang suy nghĩ như người đang hấp hối, ông bỗng nghe thấy có tiếng lịch
kịch nơi ổ khoá. Ông nhảy một bước tới trước để định đến gần người sắp
bước vào. Nhưng ông chợt nhận ra rằng cử chỉ ấy thật không xứng với một
bậc vua chúa nên ông dừng ngay lại, lấy dáng cao cả, bình tĩnh, quay lưng
vào phía cửa sổ để che giấu một chút dao động của ông trước mặt người
mới tới.
Nhưng mà đó chỉ là một người mở khoá mang thúng đựng đồ ăn. Nhà
vua lo lắng nhìn người này, đợi anh ta nói.
— Ồ, tôi biết mà, anh đập gãy ghế rồi. Chắc anh nổi cơn điên rồi!
Nhà vua nói:
— Thưa ông, ông nên cẩn thận lời nói. Ông coi chừng gặp điều không
may đấy.
Người gác đặt cái thúng lên bàn rồi nhìn người đối diện:
— Này, cậu bé ạ, lâu nay cậu biết điều lắm, nhưng cơn điên làm cậu
hung dữ, nên tôi thấy có bổn phận phải báo cho cậu rõ: Cậu đập bàn ghế và
làm ồn, tội này đáng nhốt vào hầm tối đấy. Bây giờ cậu hứa với tôi là
không làm như vậy nữa thì tôi sẽ không báo cho ông chủ ngục biết đâu.
Nhà vua bĩnh tĩnh trả lời:
— Tôi muốn gặp ông chủ ngục!
— Coi chừng ông ta nhốt cậu vào hầm tối đấy!