— Tôi muốn, ông có nghe không?
— Ồ! Mắt cậu trợn lên rồi. Được! Tôi lấy lại con dao của cậu đây!
Và người gác làm như đã nói, đi ra đóng cửa lại, để Nhà vua một mình
vừa thấy ngạc nhiên, vừa thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Ông lại lấy chân
ghế đập vào cửa. Ông ném bát đĩa tung tóe ra ngoài cửa sổ. Vô ích vẫn
không có ai trả lời.
Hai giờ sau thì không còn là một ông vua, một nhà quý tộc, một con
người, một khối óc nữa. Bây giờ chỉ còn là một thằng điên lấy móng tay
cào cấu vào cửa, hì hục cạy đá lát nền phòng, miệng la hét kêu khóc khiến
cho cả nhà ngục Bastille xưa cũ như rung rinh đến tận chân móng. Viên chủ
ngục ngạc nhiên mà không hề nao núng. Người giữ chìa khoá, người gác đã
báo cáo cho ông ta rồi. Nhưng biết để làm gì? Bọn điên là dân bình thường
của nhà ngục này mà! Nhưng có cái điên nào đủ mạnh để xô được các bức
tường này?
Ngài Baisemeaux nghe thấm các lời khuyên của Aramis và hoàn toàn
theo lệnh của Nhà vua nên chỉ muốn có mỗi điều là mong cái thằng điên
Marchiali đó điên thêm chút nữa, để tự treo cổ trên nóc giường hay chấn
song cửa là ông khỏe ru!
Thực vậy tên tù nhân đó không mang lại ích lợi gì cho ông hết mà chỉ
thêm phiền bực thôi. Những chuyện rắc rối về sự lầm lẫn giữa Seldon và
Marchiali, chuyện thả ra, nhốt lại, chuyện hình dáng giống nhau đến lạ kỳ,
tất cả đều cần đến một kết cục thuận lợi. Baisemeaux còn nghĩ rằng kết cục
đó chắc chắn không làm mất lòng ngài D'Herblay đâu. Ông đã nói với viên
phó:
— Thực ra, một tên tù thường đã là khốn khổ với thân phận tù lắm rồi;
hắn khổ đến mức người ta thật lòng mong muốn hắn chết đi cho rảnh nợ
đời. Thế mà thằng tù đó lại điên lên, có thể táp người, có thể làm ồn ngục!
Vậy mong cho nó chết cũng chưa đủ là một nguyện ước tốt đẹp, phải làm
một hành động từ thiện là cho nó chết một cách nào thật êm ấm?
Nói xong, ông chủ ngục từ thiện ngồi vào bàn ăn bữa thứ hai.