ngài đang nhét khăn vào bóp, ngài đang lấy giấy tờ chùi miệng. Chán quá!
Ngài Fouquet ạ, một người như ngài không thể có cung cách rối loạn như
thế được. Nếu bạn bè ngài trông thấy thì còn ra gì nữa?
Viên tổng giám cười buồn:
— Thưa ông D'Artagnan, ông không hiểu gì hết. Chính là bởi vì các bạn
tôi không có ở đây nên ông mới trông thấy như thế. Tôi không sống lẻ loi,
không tồn tại một mình. Ông nên lưu ý là cả cuộc sống của tôi chỉ dành để
tìm bạn giúp đỡ khi tôi nguy khốn. Lúc tôi phát đạt, tất cả những giọng điệu
vui vẻ ấy, và vui vẻ nhờ tôi, xúm nhau lại ca tụng tôi, xin ân huệ của tôi.
Tôi không bao giờ biết đến cô độc. Tôi chịu chấp nhận sự nghèo cực, tiếp
đón nó như với một cô em bị bạc đãi, vì nghèo cực không phải là sự cô
tịch, sự lưu đày, không phải là nhà ngục? Có bao giờ tôi nghèo khi có
những người bạn như Pellisson
như Molière
Nhưng ở đây lại là sự cô độc, đối với con người ồn ào, thích hưởng thụ,
sống vì người khác, sống như tôi? Ôi, ông đâu có biết hiện nay tôi cảm thấy
cô độc như thế nào? Ông là con người thật cách biệt với tôi, ông đối với tôi
như là hình ảnh của sự cô tịch, của hư vô, của tử thần!
D'Artagnan thấy xúc động, nói:
— Nhưng tôi đã nói với ngài, ngài Fouquet ạ, tôi đã nói là ngài đi quá xa.
Hoàng thượng vẫn yêu quý ngài như thường.
— Không? - Fouquet lắc đầu nói, - Không!
— Chính ông Colbert mới ghét ngài.
— Ông Colbert à? Đâu có quan hệ gì đến tôi!
— Ông ta sẽ làm ngài tàn tạ.
— Ồ, về chuyện này tôi không lo, tôi đã tàn tạ rồi.
Khi nghe lời thú nhận của viên tổng giám, D'Artagnan đưa mắt cố ý nhìn
khắp chung quanh. Tuy ông không mở miệng nhưng Fouquet đã đoán rõ ý
nên ông nói:
— Những cảnh tráng lệ này có ích gì khi người ta không còn hào hoa
nữa? Thưa ông D'Artagnan, muốn tỏ ra giàu thì phải quá giàu mới được.
D'Artagnan gật đầu, Fouquet vội vã tiếp lời: