— Xin Đức ông hãy suy nghĩ lại những gì sắp xảy ra cho chúng ta. Công
lý đã thi hành xong, ông vua vẫn còn sống, và ông ta bị nhốt thì ngài được
an toàn tính mạng.
Fouquet trả lời:
— Đúng, ông hành động như thế là vì tôi, nhưng tôi không chịu nhận
ông giúp tôi như thế. Nhưng tôi cũng không muốn bị nguy. Xin ông hãy ra
khỏi nhà này ngay!
Aramis cố nén nỗi đau của tấm lòng tan vỡ. Fouquet vẫn tiếp tục oai
nghiêm không thể tả:
— Tôi chào đón tất cả mọi người tới đây. Ông sẽ không bị hy sinh, cũng
như người mà ông vừa làm hại.
— Nhưng ông, ông sẽ phải chịu hy sinh, - Aramis nói với giọng khàn
khàn cảnh cáo.
— Thưa ông D'Herblay, tôi chấp nhận điều tiên đoán, nhưng không có gì
ngăn tôi được. Xin ông rời khỏi Vaux, rời khỏi nước Pháp. Tôi cho ông bốn
tiếng đồng hồ để thoát khỏi tầm tay Hoàng thượng.
Aramis gầm lên:
— Bốn tiếng đồng hồ!
— Bốn tiếng là đủ để ông xuống tàu đến Belle Ile, để tá túc trong đất của
tôi.
— Ồ, - Aramis lẩm bẩm.
— Belle Ile của tôi đối với ông cũng như Vaux của tôi đối với nhà vua
vậy. Đi đi, D'Herblay, đi đi. Chừng nào tôi còn sống thì không một ai có thể
động đến một sợi tóc của ông được.
Aramis rút cánh tay trong ngực ra. Bàn tay đỏ những máu. Những ngón
tay đã cào cấu bên trong ngực như để trừng phạt cái thân xác đã suy tính
những dự tính vô ích, điên rồ, mong manh như số kiếp con người. Fouquet
cảm thấy rùng mình thương hại. Ông ôm choàng lấy Aramis.
— Tôi không có vũ khí nào hết - Aramis lẩm bẩm, vẻ kinh khiếp như
.