đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Aramis giật nẩy mình. Người lính ngự
lâm nói:
— Các ông làm cái quái gì mà hấp tấp thế?
— Chúng tôi đi công vụ đây.
— Các ông thật là sướng?
Porthos trả lời:
— Xì! Tôi mệt lử đây! Ngủ còn sướng hơn. Nhưng lệnh vua mà!
Aramis hỏi:
— Ông có gặp ông Fouquet không?
— Có trên xe, vừa mới đây thôi.
— Ông ta có nói gì không?
— Ông ta chào tôi.
— Chỉ có thế thôi sao?
— Ông còn muốn ông ta nói với tôi điều gì khác nữa? Có phải là từ khi
tất cả các ông được ơn vua thì tôi vẫn không là gì hết không?
Aramis ôm hôn người lính ngự lâm:
— Hãy nghe đây bạn, thời của bạn trở lại rồi, bạn sẽ không còn ganh tỵ
được với ai nữa đâu.
— Á! à!
— Tôi xin nói trước là ngày mai sẽ có biến chuyển khiến bạn được lên vị
thế cao gấp đôi đấy!
— Thực sao!
— Này Porthos xong chưa? Chúng ta đi thôi.
— Đi!
Hai con người chạy trốn nhảy lên yên dưới con mắt của người chưởng
quan ngự lâm đang nắm vàm ngựa của Porthos, và theo dõi đến khi họ
khuất bóng. Ông nghĩ: “Như vào lúc nào khác thì mình sẽ nói là mấy tay
này chạy trốn đây, nhưng thời này chính trường thay đổi quá nhiều nên
chuyện này gọi là công vụ. Thôi càng hay. Ta lo việc ta”.
Thế rồi ông lặng lẽ đi vào nhà.