Thế rồi, ông quay mặt đi, lùi lại hai bước, không chịu bắt tay Fouquet.
Lời cuối cùng đó là tiếng nguyền rủa, cử chỉ cuối vẽ nơi bàn tay máu đỏ là
tuyên cáo đoạn tình. Cả hai người đều chạy ra khỏi phòng, theo cầu thang
bí mật dẫn đến vùng sân dưới.
Fouquet sai thắng ngựa tốt, còn Aramis dừng lại nơi cầu thang dẫn đến
phòng của Porthos. Ông suy nghĩ thật lâu trong khi chiếc xe của Fouquet
rời sân chính phi thật mau. Ông tự hỏi: “Đi một mình chăng? Báo ông
hoàng biết chăng? Ôi, thật là khủng khiếp! Báo rồi làm gì nữa? Đi với ông
ta chăng? Kéo lê khắp nơi cái bằng chứng tố cáo đó chăng? Ôi, thật là
khủng khiếp! Hay là đánh nhau? Cuộc chiến triền miên! Ôi! Chẳng đào đâu
ra tiền! Không thể được! Không có ta thì ông ấy làm nên chuyện gì được!
Ôi, không có ta thì ông ấy cũng đổ nhào như ta thôi! Thôi hãy để cho số
mệnh hoàn thành! Ông ta đã bị kết án, đã bị loại bỏ thì cứ chịu mãi thế đi!
Ôi, cái quyền lực ảm đạm, bi hài mà người ta gọi là thiên tài của con người!
May chỉ là một làn hơi, bấp bênh, vô ích hơn là cơn gió thổi trong núi rừng!
Mày tên là may rủi, mày không là gì hết! Thua rồi! Ta thua rồi! Bây giờ
làm thế nào? Đi Belle Ile ư? Được, nhưng còn Porthos ở lại đây, nói ra, kể
hết cho mọi người nghe! Porthos chắc lại sẽ đau khổ. Ta không muốn để
cho Porthos đi với ta, đi theo định mệnh của đời ta, nhất định phải thế?”
Rồi Aramis bước lên bậc thang không bóng người.
Porthos vừa đi từ Paris về, đang ngủ yên lành. Thân xác của ông đã quên
mệt mỏi cũng như trí óc của ông đã quên suy nghĩ.
Aramis bước vào như chiếc bóng, đặt bàn tay run rẩy lên vai người
khổng lồ, kêu to lên:
— Dậy, Porthos, dậy, dậy!
Porthos nghe gọi, đứng dậy, mở mắt mà chưa hiểu gì hết, Aramis nói:
— Chúng ta đi!
— Chúng ta lên ngựa, chúng ta đi nhanh như chưa từng thấy.
— Ồ! - Porthos lặp lại.
Ông giúp người khổng lổ mặc quần áo, nhét vàng, kim cương vào túi.
Trong khi đang bận rộn, ông lưu ý đến một tiếng động nhẹ. D'Artagnan