CHƯƠNG XXXIV
Ở ngục La Batislle luật lệ được tôn trọng như thế nào?
Fouquet cho ngựa chạy suốt đường mà trong lòng thì xáo trộn, kinh
khiếp vì những điều mà ông ta vừa biết được. Ông nghĩ: “Những con người
kỳ diệu kia, còn trẻ trung đến mức độ nào, mà với tuổi gần về chiều lại còn
nghĩ ra những mưu đồ như thế và thực hiện lại không chút nhăn mày nào?”
Có lúc, ông tự hỏi có phải những điều Aramis nói ra chỉ là trong giấc mơ
không và có phải ông ta, ông Fouquet, một khi đến ngục Bastille lại nhận
được một lệnh bắt giam để đi luôn vào một chỗ với ông vua mất ngôi kia.
Suy nghĩ như thế nên trong lúc người ta thắng ngựa, ông viết một số lệnh
để đóng dấu trên đường đi. Các lệnh này gởi cho D'Artagnan và một số
tướng lãnh tin cẩn. Fouquet lại tự nhủ: “Theo cách này thì dù bị nhốt hay
không ta cũng đã làm xong việc mà danh dự bắt buộc phải làm. Các lệnh
này chỉ đến nơi nhận sau khi ta tự do trở về, do đó sẽ không được mở ra, ta
sẽ thu hồi chúng. Còn nếu ta về trễ thì là gặp nạn và sẽ có người cứu ta và
cứu Nhà vua”.
Tất cả những gì không bao giờ xảy ra ở ngục Bastille với Aramis lại xảy
ra với Fouquet. Ông Fouquet xưng tên, vô ích, ông gọi người nhận diện, vô
ích, không bao giờ ông được cho vào. Bằng cách tận lực dụ dỗ, đe dọa, ra
lệnh, ông được người lính canh chịu báo một sĩ quan cấp thấp để người này
đi báo sĩ quan trực ban. Còn ông chủ ngục thì không ai dám với tới.
Fouquet ngồi trong xe đậu trước toà thành, nôn nóng chờ người sĩ quan
cấp thấp trở lại với vẻ mặt cau có.
Fouquet vội vã hỏi:
— Sao, ông sĩ quan trực ban nói sao?
— Ồ, thưa ông, ông sĩ quan trực ban cười nhạo tôi. Ông ta nói rằng ngài
Fouquet đang ở Vaux, và cho dù là ở Paris đi nữa, giờ này ngài Fouquet
cũng chưa dậy đâu.