hốt lên cũng là phải. Còn phải hoảng hốt lên nữa là khi Fouquet nói với
giọng cộc lốc trong lúc nét mặt nghiêm nghị:
— Buổi sáng này ông có tiếp ông D'Herblay phải không?
— Thưa Đức ông, phải.
— Thế thì ông không thấy ghê tởm vì tội ác mà ông là tòng phạm ư?
— Tội ác nào, thưa Đức ông?
— Ông nên biết đi, có chuyện làm ông tái mặt đấy. Nhưng thôi bây giờ
không phải là lúc khích động nữa. Hãy đưa tôi đến chỗ người tù ngay đi.
— Người tù nào ạ? - Baisemeaux run lên, nói.
— Ông giả bộ không biết cũng được? Ông chỉ có thể làm như thế thôi.
Vì nếu ông thú nhận tòng phạm thì tiêu đời ông rồi, bây giờ tôi cũng tin là
ông không biết thật.
— Xin Đức ông...
— Được rồi. Dẫn tôi đến chỗ người tù đi.
— Đến chỗ Marchiali à?
— Cái gì mà Marchiali?
— Đó là người tù ông D'Herblay mang đến sáng nay.
— Hắn tên là Marchiali à? - Ông tổng giám hỏi mà trong lòng thấy
hoang mang vì sự bình tĩnh ngây thơ của Baisemeaux.
— Thưa Đức ông, vâng. Đó là tên ghi trong sổ ở đây.
— Đó là tên của người tù mà ông D'Herblay mang đi hôm qua phải
không?
— Thưa Đức ông, phải.
— Và ông ta đã mang trả lại sáng nay phải không?
Fouquet vội vã hỏi tiếp vì hiểu ngay ra cách thức tráo đổi của Aramis.
— Đúng như vậy, thưa Đức ông.
— Và bây giờ hắn tên là Marchiali.
— Marchiali. Nếu Đức ông đến đây để mang hắn đi thì càng hay. Vì tôi
sắp phải viết báo cáo nữa về hắn đây.
— Hắn làm gì thế?
— Từ sáng hôm nay, hắn không bằng lòng tôi đến cực độ. Hắn nổi cơn
điên đến mức tưởng chừng như cả ngục Bastille phải sụp đổ vì hắn đấy.