— Chán thật, các người là một lũ ngốc! - Viên đại thần kêu lên và nhào
ra khỏi xe.
Và người sĩ quan cấp thấp chưa kịp đóng cửa lại, thì Fouquet vụt len vào
chạy thẳng tới trước, mặc cho anh ta la ó kêu báo. Người sĩ quan chạy kịp
tới kêu gọi người lính ở cửa thứ hai: “Lính gác! Lính gác! Chặn lại!”
Người lính chĩa mũi giáo về phía ông tổng giám nhưng ông này vốn to
lớn và lanh lẹ, lại thêm lúc tức giận nên chụp lấy cây giáo trong tay người
lính gác và chà thật mạnh trên vai hắn ta. Người sĩ quan vì đứng quá gần
nên cũng được lãnh phần. Cả hai tức giận la lên khiến cho cả toán canh ở
phần thành ngoài đổ xô tới. Trong nhóm này có một người biết mặt ông
tổng giám nên la lên:
— Đức ông! Ồ! Đức ông? Các bạn ngừng tay lại!
Các người lính đang muốn trả thù cho bạn phải ngừng lại.
Fouquet ra lệnh mở cổng. Họ bảo không có lệnh. Ông bảo họ đi báo ông
chủ ngục, nhưng ông này nghe báo về chuyện ồn ào ngoài cổng nên đã
cùng một toán lính canh hai mươi người chạy tới, theo sau có người sĩ quan
trực ban, trong bụng đinh ninh là có cuộc tấn công ngục Bastille.
Baisemeaux cũng nhận ra Fouquet nên chúc mũi gươm đang cầm lăm lăm
xuống. Ông lắp bắp:
— Ồ, thưa Đức ông, xin lỗi bội phần.
Ông tổng giám mặt đỏ vì nắng nóng và đầy mồ hôi, trả lời:
— Tôi có lời khen ông. Cơ quan này hoạt động thật tuyệt?
Baisemeaux xám mặt, cứ tưởng những lời này là mỉa mai, báo hiệu cho
cơn giận khác nổi lên. Những Fouquet đã lấy lại nhịp thở, ngoắc gọi người
lính gác và người sĩ quan cấp thấp lúc này đang xoa vai. Ông nói:
— Thưởng hai mươi pistole cho người gác, năm mươi cho sĩ quan. Tôi
có lời khen ngợi các ông. Để tôi sẽ thưa lại chuyện này với Hoàng thượng.
Và bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta, ông Baisemeaux ạ.
Ông đi theo ông chủ ngục vào giữa những tiếng xì xào tán thưởng.
Baisemeaux, thấy run lên vì lo lắng. Chuyến viếng thăm buổi sớm của
Aramis hình như đến lúc này đã có những hậu quả mà một viên chức hoảng