CHƯƠNG XXXVI
Ông vua giả
Trong lúc đó ở Vaux ông vua tiếm quyền vẫn gan dạ tiếp tục vai trò của
mình.
Philippe ra lệnh mở vào buổi sáng cuộc triều kiến long trọng mà mọi
người đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông quyết định ra lệnh ấy mặc dù ông
D'Herblay vắng mặt, không trở về nữa, vì lý do gì thì độc giả đã biết rồi.
Nhưng ông hoàng vì không biết ông D'Herblay đã đi nên cứ theo tinh thần
táo bạo của mình, muốn thử thách khả năng, phương tiện của mình, tách ra
ngoài mọi sự chở che, bảo trợ. Một lẽ khác thúc đẩy ông: Anne D'Autriche
sắp xuất hiện, người mẹ tội lỗi sắp ra mắt đứa con bị hy sinh. Philippe
muốn là dù sao ông cũng không để một dấu hiệu yếu đuối nào chứng tỏ
trước con người mà từ nay ông phải cố sức giữ gìn hết mực.
Philippe mở rộng đôi cánh cửa và nhiều người lặng lẽ bước vào. Khi các
người hầu phòng mặc áo cho ông, ông đứng yên, không nhúc nhích. Đêm
trước ông đã thấy rõ các thói quen của người anh em. Bây giờ ông phải làm
vua như thế nào cho không ai có thể nghi ngờ được.
Ông tiếp khách, đầy đủ trong bộ đồ đi săn. Qua trí nhớ và những lời ghi
của Aramis, ông biết rằng đến đầu tiên là Anne D'Autriche, có Hoàng thân
khoác tay bước vào. Rồi đến Đức bà với ông De St. Aignan. Ông mỉm cười
khi nhìn thấy những khuôn mặt đó và rùng mình khi nhận ra mẹ mình.
Khuôn mặt cao cả và oai nghiêm bị nỗi đau khổ tàn phá ấy là chứng tích
bênh vực cho bà hoàng nổi danh đã phải hy sinh một đứa con vì đất nước.
Ông thấy bà thật đẹp. Ông biết Louis XIV yêu mẹ, ông hứa cũng sẽ yêu bà
như thế để tuổi già của bà không phải chịu cực hình ghê gớm. Ông nhìn
người em với một tình cảm mến yêu thật dễ hiểu. Người này không bao giờ
chiếm đoạt ngôi vị, vẫn sống cuộc đời tốt đẹp. Philippe hứa sẽ là người anh
tốt đối với ông hoàng đó, con người chỉ có vàng là đủ làm cho sung sướng.