đổ lên đầu ông.
— Ta không muốn làm nhục ông. Chúa phạt ta đi! Có điều là ông hỏi xin
ta ân huệ và ta chỉ trả lời theo lương tâm ta thôi. Thế mà theo ta thì những
tội phạm đó không đáng được ân xá, tha lỗi gì hết.
Fouquet không trả lời. Nhà vua tiếp:
— Điều ta làm chứng tỏ thật khoan dung như là điều ông làm vậy vì ta
đang ở trong tay ông. Có thể nói là còn khoan dung hơn nữa vì ông đang
đặt ta trước điều kiện bắt tuỳ thuộc vào đó sự tự do, mạng sống của ta mà
nếu không chịu thì là phải hy sinh chúng thôi.
Fouquet trả lời:
— Đúng là tôi có lỗi. Tôi có vẻ như đòi hỏi một sự ân xá. Tôi rất ân hận
và xin lỗi Hoàng thượng.
— Ông được tha lỗi rồi, ông Fouquet thân mến ạ. Louis mỉm cười nói.
— Ta đã được tha thứ rồi, - Fouquet vẫn cứng đầu tiếp tục, - nhưng còn
các ông D'Herblay và Du Vallon thì sao?
Nhà vua trả lời như cũ:
— Ta còn sống thì họ còn không được tha. Ông giúp ta đừng nhắc
chuyện ấy nữa?
— Xin tuân lệnh Hoàng thượng.
— Còn ông thì không hờn oán gì ta nữa phải không?
— Ồ, thưa ngài, không. Vì tôi đã tính trước trường hợp này rồi.
— Ông biết trước rằng ta sẽ từ chối tha cho các ông đó.
— Vâng, đúng thế và tôi đã sắp đặt sẵn hết rồi.
Nhà vua ngạc nhiên kêu lên:
— Ông nói gì thế?
— Có thể nói là ông D'Herblay đến dâng mình cho tôi, ông D'Herblay
cho tôi có hân hạnh cứu vua tôi và nước tôi. Tôi không thể kết tội tử hình
ông D'Herblay. Tôi lại cũng không thể để ông ta chịu cơn thịnh nộ của
Hoàng thượng. Vì như thế là cũng như tự tay giết ông ta vậy.
— Thế thì ông làm sao?
— Thưa ngài, tôi đã đưa cho ông D'Herblay con ngựa tốt nhất của tôi.
Và Hoàng thượng có sai người đuổi thì cũng chậm hơn bốn tiếng đồng hồ