rồi.
Nhà vua lẩm bẩm:
— Thôi được Nhưng thế giới thật to rộng đủ để cho những người ta sai
đi sẽ đuổi kịp, sẽ lấy lại bốn tiếng đồng hồ mà ông tặng cho ông D'Herblay.
— Thưa ngài, cho ông ta bốn tiếng đồng hồ là tôi biết tôi cho ông ta
mạng sống. Nhất định ông ta sống được.
— Tại sao vậy?
— Sau khi lên ngựa chạy đi ông ta sẽ đến lâu đài của tôi ở Belle Ile.
— Được rồi? Nhưng ông quên là ông đã tặng Belle Ile cho ta sao? Ta
cho lính ngự lâm đi bắt là xong.
Fouquet lạnh lùng nói:
— Cả ngự lâm quân, cả quân đội cũng không được. Không thể chiếm
được Belle Ile.
Mặt nhà vua trắng bệch, mắt tóe lửa. Fouquet tưởng là thua rồi. Nhưng
vốn là người không chịu lùi bước khi bảo vệ danh dự nên ông nhìn lại, chịu
đựng cái nhìn cay độc của Nhà vua. Louis XIV nén giận dữ và nói sau một
lúc im lặng.
— Bây giờ chúng ta đi Vaux phải không?
Fouquet nghiêng mình thật thấp, kính cẩn trả lời:
— Xin tuân lệnh Hoàng thượng. Nhưng tôi nghĩ là Hoàng thượng nên
thay quần áo trước khi ra trước triều đình.
— Chúng ta ghé qua điện Louvre vậy.
Thế rồi hai người đi ra trước mặt ông Baisemeaux đang kinh hoảng bứt
râu bứt tóc một lần nữa khi lại nhìn thấy Marchiali đi ra.
Tất nhiên là Fouquet cho ông tấm giấy thả người tù, dưới đó có viết: Đã
đọc và đồng ý: Louis.