CHƯƠNG XXXVIII
Người tù và cai ngục
Khi vào đồn xong, trong lúc viên toàn quyền đi sửa soạn việc tiếp khách,
thì Athos nói:
— Giải thích giùm một chút trong lúc chúng ta ngồi riêng với nhau đây.
D'Artagnan trả lời:
— Giản dị thế này. Tôi dẫn đến đảo một người tù Hoàng thượng cấm
không cho ai nhìn thấy. Thế rồi các bạn đến, người ta ném cho các bạn một
vật gì đó qua cửa sổ. Tôi đang dùng bữa với ông toàn quyền, tôi thấy vật ấy
ném ra, thấy Raoul nhặt lên. Chẳng cần phải đợi lâu mới hiểu được. Tôi
hiểu ngay và cho rằng các bạn thông đồng với người tù của tôi. Thế là...
— Thế là bạn ra lệnh cho người ta xử bắn chúng tôi.
— Tôi xin chịu lỗi. Nhưng nếu tôi là người đầu tiên nhảy đến khẩu súng
thì may mắn thay tôi là người cuối cùng hạ các bạn.
— D'Artagnan ạ, nếu bạn giết tôi, thì tôi được may mắn là người chết
cho Hoàng gia nước Pháp, tôi được hân hạnh chết dưới tay bạn, người bảo
vệ cao quý nhất và trung thành nhất của vua.
D'Artagnan lắp bắp:
— Ồ, Athos! Bạn nói cái gì là Hoàng gia đấy? Sao! Một người khôn
ngoan sáng suốt như bạn mà tin ở mấy lời của tên khùng đó à?
— Tôi tin.
— Ông hiệp sĩ thân mến, chúng tôi càng tin là vì ông được lệnh giết bất
cứ kẻ nào tin thế, - Raoul nói tiếp.
Người chưởng quan ngự lâm quân trả lời:
— Chỉ vì mọi lời vu khống, dù là vô lý nhất cũng đều gần như có hi
vọng được mọi người loan truyền.
Athos nói nhỏ: