— Không, D'Artagnan ạ, chỉ vì Hoàng thượng không muốn chuyện bí
mật trong gia đình tiết lộ ra bên ngoài và làm nhục những kẻ hành hạ người
con của Louis XIII.
— Ồ, đừng nói chuyện trẻ con như thế, Athos ạ, nếu không thì tôi không
nhận anh bạn là người tỉnh táo nữa. Với lại làm sao bạn lại nghĩ Louis XIII
lại có một người con ở đảo Sainte Marguerite?
— Một người con mang mặt nạ được bạn đưa đến đây trên một con tàu
đánh cá.
D'Artagnan sững người:
— Ồ! Do đâu mà bạn biết về chiếc tàu đánh cá đó?
— Nó mang bạn đến Sainte Marguerite với cỗ xe nhốt người tù mà bạn
gọi là Đức ông.
D'Artagnan nắm chặt hàm râu mép nói:
— Cho dù tôi có mang trên tàu một cỗ xe và một người tù mang mặt nạ,
thì cũng chẳng có gì chứng tỏ đó là một hoàng tử, một hoàng tử của vương
triều nước Pháp.
Athos lạnh lùng trả lời:
— Cái đó thì phải hỏi Aramis.
— Hỏi Aramis, - người lính ngự lâm sững sờ. - Bạn có gặp Aramis?
— Đúng, sau khi anh ta bị lật tẩy ở Vaux. Tôi thấy anh ta chạy trốn, bị
đuổi theo, thất vọng, và Aramis nói với tôi những điều đủ cho tôi tin nơi
những lời than vãn của con người khốn khổ kia khắc trên cái mâm bạc.
D'Artagnan ôm đầu vật vã:
— Đúng là Chúa đã đùa cợt với những thứ mà con người gọi là sự khôn
ngoan? Đẹp làm sao sự bí mật mà bây giờ có đến mười lăm, hai mươi
người nắm mỗi người mỗi mảnh. Athos! Thật khốn khổ làm sao khi sự tình
cờ bắt tôi đối đầu với bạn trong vụ này! Bởi vì, bây giờ…
Athos nói với dáng dịu dàng mà nghiêm nghị:
— Sao? Sự bí mật của bạn không còn nữa chỉ vì tôi biết sao? Không phải
là tôi cũng phải mang nó nặng nề suốt cả đời ư?
D'Artagnan buồn bã nói: