— Bạn chưa bao giờ phải mang trong mình một sự việc nguy hiểm như
thế đó. Tôi có linh cảm bi đát là tất cả những ai đụng đến điều bí mật này
rồi sẽ chết, chết một cách thảm hại.
— Thôi xin cứ để Chúa định đoạt, D'Artagnan, ông toàn quyền đến đây
rồi.
D'Artagnan và các bạn trở về với vai trò của mình.
Viên toàn quyền này có tính đa nghi và cứng rắn, nhưng đối với
D'Artagnan lễ độ đến gần như khúm núm. Ông ta chịu chiêu đãi và tiếp đón
trọng thể các vị khách này. Athos và Raoul nhận thấy ông ta thường bất
ngờ gây cho họ bối rối hay là cố bắt chộp những lúc họ vô ý. Nhưng cả hai
đều không hoảng hốt chút nào. Ông ta không tin D'Artagnan nói là thực,
tuy lời có vẻ như gần giống với sự thực.
Ăn xong mọi người đi nghỉ. Athos nói tiếng Tây Ban Nha với
D'Artagnan:
— Ông này tên là gì? Mặt ông ta khó thương quá.
— Saint Mars. - Người chưởng quan trả lời.
— Đây là cai ngục của ông hoàng phải không?
— Ồ! Làm sao tôi biết được? Không biết, chúng tôi phải ở đây mãn đời
thôi.
— Sao, bạn à?
— Ông bạn ạ, tôi như người tìm được kho vàng trong sa mạc. Muốn lấy
đi, không đủ sức; muốn để lại, không dám. Hoàng thượng không muốn cho
tôi trở về vì sợ kẻ khác không giữ được bằng tôi. Ngài tiếc là không còn có
tôi bên mình nữa vì chẳng ai phục vụ ngài bằng tôi. Thôi tới đâu thì tới.
Saint Mars ngắt lời:
— Xin hỏi các ông này xem họ đến Sainte Marguerite làm gì?
— Họ nghe nói có một tu viện ở Saint Honorat nên mới đến xem và nghe
nói thú rừng ở Sainte Marguerite rất nhiều.
Saint Mars trả lời:
— Xin sẵn sàng. Cứ coi như ở nhà họ.
D'Artagnan cảm ơn. Viên toàn quyền lại nói:
— Chừng nào họ đi!