— Sao bạn lại để cho hắn đi!
— Vì nó muốn.
— Và vì sao bạn không đi với nó.
— Tại vì tôi không muốn thấy nó chết.
D'Artagnan nhìn thẳng vào mặt bạn. Vị Bá tước tiếp tục trong lúc dựa
vào tay người chưởng quan:
— Bạn từng biết một điều, bạn biết là trong đời tôi ít sợ cái gì hết. Vậy
mà tôi luôn luôn có nỗi lo sợ gặm nhấm tim tôi, không cưỡng lại được, đó
là sợ một ngày kia sẽ phải ôm trong tay cái xác của đứa bé đó.
— Ôi!
— Tôi biết, nó sẽ chết. Đúng như vậy. Tôi không muốn trông thấy nó
chết chút nào.
— Sao, bạn Athos, bạn vừa nói với một người mà bạn cho là can đảm
nhất trên đời, D'Artagnan của bạn đó, con người không ai sánh bằng - như
bạn nói ngày xưa thế mà bạn lại vừa bó tay nói với hắn là bạn sợ nhìn thấy
con bạn chết đi. Bạn, con người đã từng thấy mọi thứ ở trên đời này, sao
thế? Athos, sao bạn lại sợ điều đó? Trên thế gian này, con người lúc nào
cũng sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng đương đầu với tất cả mà?
— Bạn nghe đây này. Sau khi tôi sống mòn mỏi trên cuộc đời này rồi, tôi
chỉ còn giữ lại có hai tôn giáo: Tôn giáo của đời sống về tình bạn hữu, về
bổn phận làm cha, và tôn giáo vĩnh cửu về tình yêu và lòng kính Chúa.
Hiện nay tôi đang cảm thấy rằng nếu Chúa cho tôi thấy bạn tôi hay con tôi
thở hơi cuối cùng thì… Ồ! Không! Tôi cũng không muốn nói điều đó với
bạn, D'Artagnan ạ?
— Cứ nói! Cứ nói đi!
— Tôi đủ sức đương đầu với tất cả, trừ việc đương đầu với cái chết của
những người tôi yêu thương. Chỉ duy có việc đó là không thuốc nào chữa
nổi. Ai chết thì khỏe, nhưng người sống mất mát biết bao! Không! Biết
rằng chẳng bao giờ gặp lại được trên cõi đời này con người mình vui sướng
khi trông thấy họ, biết rằng chẳng tìm đâu thấy được D'Artagnan, chẳng tìm
đâu thấy Raoul. Ôi, bạn thấy không, tôi đã già rồi, tôi không còn can đảm
nữa. Cầu xin Chúa chớ trách tôi yếu đuối. Nhưng nếu Chúa đập vào mặt tôi