bằng cách đó thì tôi sẽ nguyền rủa Chúa đấy. Một người quý tộc Cơ Đốc
không nên nguyền rủa Chúa của mình. D'Artagnan ạ. Nguyền rủa vua của
mình cũng đã là điều không phải rồi.
— Hừ… D'Artagnan choáng người trước cơn bão lòng đó.
Athos chỉ về phía người con, tiếp tục nói:
— D'Artagnan, bạn đã yêu thương Raoul, hãy nhìn kia, nhìn nét buồn bã
mãi mãi không bao giờ rời khỏi nó. Bạn biết có gì khủng khiếp hơn là
chứng kiến từng phút, từng phút cảnh hấp hối không ngừng của trái tim đau
khổ đó?
— Athos, để tôi nói chuyện với cháu nó. Biết đâu…
— Bạn cứ thử đi. Nhưng tôi tin rằng bạn không thành công đâu!
Khi họ trở về, nước thuỷ triều dâng lên và với từng đợt, từng đợt ào ạt
làm Địa Trung Hải xao động. Trên bờ biển một vật gì chưa rõ hình thù
đang hiện ra chao đảo trước mắt hai người.
Athos hỏi:
— Cái gì thế? Một chiếc tàu bị vỡ chăng?
D'Artagnan nói:
— Không phải tàu.
Raoul vừa đến, lên tiếng:
— Xin lỗi, đấy là một chiếc tàu đang đi nhanh vào bến.
— Đúng là có một chiếc tàu đi vào vịnh biển, tìm chỗ nấp, nhưng vật mà
Athos chỉ thì bị đắm.
— Đúng, đúng, tôi thấy rồi.
— Đó là chiếc xe tôi mang người tù bị vứt ra đấy.
Athos nói:
— Thế này, D'Artagnan ạ, nếu bạn tin tôi thì hãy đốt cái xe ấy đi để
không còn dấu tích gì hết. Nếu không thì những người đánh cá ở Antibes
vốn tin ở chuyện ma quỷ, sẽ tìm ra rằng người tù của bạn là một người
thường.
— Ý kiến của bạn hay lắm. Đêm nay tôi sẽ sai làm việc đó hay chính tôi
sẽ ra tay. Bây giờ chúng ta về đi vì mưa sắp tới rồi, sấm chớp nhiều ghê
quá.