CHƯƠNG XXXIX
Những lời hứa hẹn
D'Artagnan vừa cùng các bạn về phòng thì một người lính đến báo viên
toàn quyền cho mời.
Chiếc tàu Raoul trông thấy ngoài biển và có vẻ gấp gáp muốn vào bến là
chiếc đến Sainte Marguerite với một công văn quan trọng gửi cho người
chưởng quan ngự lâm quân của Louis XIV.
Ta nghĩ là ông đã thi hành lệnh của ta xong rồi, ông D'Artagnan ạ. Vậy
thì hãy trở về Paris gấp, đến triều kiến ta ở điện Louvre.
Người ngự lâm quân kêu lên:
— Hết lưu đày rồi! Cảm ơn Chúa, tôi hết làm cai tù rồi.
Rồi ông đưa thư cho Athos đọc. Ông này buồn rầu nói:
— Thế là bạn giã từ chúng ta!
— Rồi sẽ gặp lại, bạn thân mến ạ. Vì Raoul đã trưởng thành, đi được một
mình với ông De Beaufort, để ông già ở lại đi theo D'Artagnan còn hơn là
bắt ông đi một mình hai trăm dặm về La Fère phải không, Raoul?
— Đúng thế - Raoul lắp bắp nói vẻ nuối tiếc.
Athos ngắt lời:
— Không bạn ạ, tôi chỉ rời Raoul vào ngày mà cháu nó mất hút ở chân
trời thôi. Chừng nào cháu còn ở nước Pháp nó vẫn không rời tôi.
— Tuỳ ý bạn. Nhưng ít ra là chúng ta cũng được cùng rời Sainte
Marguerite. Nên lợi dụng chiếc tàu chở tôi về Antibes để cùng đi.
— Rất vui lòng. Cũng nên rời càng sớm càng tốt cái đồn luỹ này và cái
quang cảnh não lòng chúng ta vừa chứng kiến kia.
Ba người bạn giã từ hòn đảo sau khi chào viên toàn quyền.
Trong những vạch sáng cuối cùng của cơn bão đang tan đi, họ nhìn thấy
lần cuối cùng màu trắng của các bức tường thành trên đảo. Ngay đêm đó,
D'Artagnan giã từ các bạn sau khi nhìn thấy trên bờ biển ngọn lửa chiếc xe