bị đốt cháy theo lệnh của ông Saint Mars nghe lời dặn của người chưởng
quan. D'Artagnan ôm lấy Athos, bước lên ngựa rồi nói:
— Này, các bạn quá giống hai người lính đào ngũ. Tôi có tiên cảm là
Raoul phải được bạn nâng lên như bạn. Bạn có muốn tôi xin mang một
trăm tay súng sang Phi Châu không? Hoàng thượng không từ chối đâu và
tôi sẽ mang bạn theo.
Raoul siết tay D'Artagnan thật nồng nàn:
— Thưa ông D'Artagnan, xin cảm ơn về lời đề nghị đó. Ngài Bá tước và
tôi không muốn được quá như vậy. Tôi còn trai trẻ, phải cần hoạt động cho
trí óc và chân tay mệt một chút. Ngài Bá tước cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Ông là bạn thân của ông ấy, tôi xin gửi gắm ông ấy cho ông. Săn sóc cho
ông ấy là ông đã nắm được hai linh hồn chúng tôi trong tay ông rồi.
— Phải, đi thôi, con ngựa của tôi nó nôn nóng đây - D'Artagnan nói như
thế chứng tỏ ông đang kích động nên cắt đứt câu chuyện nửa chừng, - Này,
ngài Bá tước, Raoul còn ở đây bao nhiêu ngày nữa?
— Ba ngày là nhiều.
— Và bạn tính về nhà trong mấy ngày?
— Ồ! Lâu lắm. - Athos trả lời.
— Sao thế, ông bạn. Đi chậm thì càng buồn thêm, còn cuộc sống nơi
quán trọ lại không thích hợp với một người như bạn.
— Bạn ạ, tôi đến bằng ngựa trạm, nhưng bây giờ tôi lại muốn mua hai
con ngựa tốt. Mà bạn biết, muốn để chúng về tới nơi khỏe mạnh thì mỗi
ngày chỉ nên cho đi bảy tám dặm là nhiều.
— Grimaud đâu?
— Ông ấy đi theo toán người của Raoul đến sáng hôm qua. Cho nên tôi
muốn để ông ấy nghỉ ngơi.
— Thôi, chào Athos, và nếu bạn đi xe thì chúng ta còn gặp nhau sớm
hơn.
Nói xong ông bước lên bàn đạp có Raoul giữ ngựa.
— Xin chào? - Chàng thanh niên ôm ông, nói.
— Chào! - D'Artagnan nói khi bước lên yên.