cho họ trở thành người lính giỏi nhất trên thế giới vì đó là những người bị
bỏ mặc cho thân xác và tinh thần đối phó với chiến trận.
Mọi sự đều làm Đô đốc thoả mãn, hay có dáng vẻ như thế, nên ông tỏ lời
khen Raoul và ra lệnh cuối cùng cho chuyến đi được định là hừng sáng
ngày mai. Ông mời Bá tước vào và người con ăn tối với ông. Họ lấy cớ bận
việc để khỏi tham dự. Họ trở về quán trọ dưới tàn cây nơi quảng trường vội
vã ăn tối rồi Athos dẫn Raoul lên các tảng đá nhìn xuống thành phố từ nơi
đó trông xa ngoài biển, chân trời hình như cùng một mực ngang với các
vùng núi đồi sắc xám này.
Đêm vào mùa này lúc nào cũng đẹp. Trăng lên sau các tảng đá, toả một
vùng sáng bạc xuống tấm thảm xanh của mặt biển. Trong bến đậu, những
chiếc tàu di chuyển lặng lẽ đến vị trí của mình để dễ việc sắp xếp lên tàu.
Biển đầy chớp lân tinh mở ra dưới lườn các thuyền chuyển vận hàng hoá và
đạn dược; mỗi lần giật mạnh, mũi tàu lại chúi vào trong vùng sáng trắng
thâm u đó; mỗi mái chèo vung lên lại làm bắn những giọt kim cương nước.
Người ta nghe tiếng các thuỷ thủ dựa vào sự rộng lượng của Đô đốc, hát
rì rầm các bài ca chậm nhịp và đơn sơ. Có lúc những tiếng xích sắt nghiến
xen lẫn với tiếng trái đạn âm thầm rơi vào hầm. Cảnh trí này, âm điệu này
khép lại làm se lòng người như nỗi sợ hãi, rồi dãn ra như niềm hy vọng. Cả
cảnh sống này như có mang hơi hám của tử thần.
Athos ngồi với con trên mỏm đá rêu phủ. Chung quanh trên đầu họ,
những con dơi to lớn bay vụt qua lại, đầy nhiệt tình trong cuộc săn chộp
quay cuồng kinh khiếp. Đôi chân của Raoul thòng ra ngoài cạnh đá, tắm
trong khoảng không choáng ngợp, vô cùng.
Khi trăng vươn lên, toả làn ánh sáng vuốt ve các đỉnh gộp đá chung
quanh, khi tấm gương nước lấp loáng tràn trề và khi những điểm lửa đỏ
thắp lên, soi xuyên qua giữa khối đen ngòm của những chiếc tàu, Athos cố
thâu tóm hết ý nghĩ, lấy hết can đảm để nói với con:
— Chúa đã tạo nên những gì chúng ta thấy kia, Raoul ạ. Ngài cũng tạo
nên chúng ta là những phần tử tội nghiệp chen vào cả vũ trụ bao la này.
Chúng ta sáng lên như những ngọn đèn, những ngôi sao kia, chúng ta than
thở như những ngọn sóng kia, chúng ta đau khổ như những chiếc tàu kia