— Raoul ạ, trong nhiệm vụ làm phụ tá của anh, anh chớ nên liều lĩnh dấn
thân thái quá. Anh đã được thử thách, mọi người đều biết anh không sợ lửa
đạn. Nhưng anh nên nhớ rằng cuộc chiến chống người Ả Rập là một cuộc
chiến rình mò, lừa lọc để đâm chém nhau.
— Vâng, thưa ngài, tôi nghe người ta nói rồi.
— Bị sa vào ổ phục kích thì không vinh dự gì đâu. Chết như thế làm sao
cũng bị chê là vì liều lĩnh, vì không biết tính toán một cách sáng suốt.
Thường thì người ta không buồn tiếc thương cho kẻ sa bẫy nữa. Raoul ạ,
không được tiếc thương thì đúng là chết vô ích. Hơn nữa, kẻ thắng trận sẽ
cười nhạo, còn phần chúng ta thì chúng ta không cho phép để cho những
tên rồ dại đó thắng thế vì sự ngu ngốc của chúng ta. Anh hiểu lời tôi nói
chứ, Raoul? Xin Chúa chớ phiền trách tôi khuyên anh tránh xa các cuộc
đụng độ!
Raoul mỉm một nụ cười khiến Athos thấy lạnh mình:
— Thưa ngài, tôi vẫn thận trọng như thường và đã gặp thật nhiều may
mắn, - rồi chàng thanh niên vội vàng nói tiếp, - vì trong hai mươi trận tôi
tham dự rốt lại chỉ bị có một lần trầy da thôi?
Athos nói:
— Anh nên lưu ý đến khí hậu nữa. Bị chết vì sốt rét thì không hay cho
lắm. Nhà vua Louis đã từng cầu nguyện cho mình được lãnh một mũi tên
hay một trận dịch hạch trước khi bị sốt rét đấy.
— Ôi! Thưa ngài, cứ sống có điều độ, chịu hoạt động thân thể một chút
thì…
Athos ngắt lời:
— Ta đã được ông Beaufort cho biết cứ nửa tháng ông gửi văn thư về
Pháp một lần. Anh là phụ tá ông ấy chắc sẽ được giao nhiệm vụ chuyển các
thư đó. Anh chắc sẽ nhớ đến thăm ta chứ?
— Vâng, đúng thế, thưa ngài, - Raoul nghẹn ngào nói.
— Sau hết, Raoul ạ, anh là một tín đồ ngoan đạo, ta cũng vậy, nên chúng
ta phải tin vào sự che chở của Chúa hay của các vị thần hộ mệnh ta. Anh
hứa với ta rằng nếu anh có gặp phải nguy khốn thì hãy nghĩ ngay đến ta
nhé.