Athos nói:
— Than ôi! Bạn tốt Grimaud ơi, anh già quá rồi!
— Càng hay! – Grimaud trả lời bằng cả tâm tình trầm lắng và sự thản
nhiên không chút dao động.
Raoul nói:
— Nhưng tàu đã sẵn sàng mà chú thì chưa chuẩn bị gì hết.
— Đâu có, đủ hết rồi, - Grimaud vừa nói vừa đưa ra chùm chìa khoá
hòm rương của Raoul có lẫn chìa khoá của ông.
Raoul vẫn phản đối:
— Nhưng chú không thể bỏ ngài Bá tước một mình ở lại được. Chú chưa
từng rời ngài bao giờ cả.
Grimaud liếc đôi mắt mờ về phía Athos. Bá tước không nói gì hết.
Grimaud lên tiếng:
— Nhưng ngài Bá tước thích thế hơn.
Athos gật đầu:
— Đúng thế!
Vào lúc ấy tiếng trống đồng loạt vang lên và tiếng kèn cũng trỗi vang rộn
rã. Từ trong thành phố tiến ra những binh đoàn tham dự cuộc viễn chinh.
Họ tiến bước từng năm binh đoàn một, mỗi đoàn có bốn chục đại đội. Hàng
vệ binh đầu mặc đồng phục trắng viền xanh, lá cờ hình chữ nhật màu tím
và màu lá úa có thêu bó hoa huệ vàng; vươn lên cao là lá cờ chỉ huy màu
trắng với chữ thập hình hoa huệ. Toán pháo thủ đi hai bên, tay cầm gậy có
móc, vai mang súng, thêm ngọn giáo dài mười lăm bộ, tất cả hướng về
những thuyền vận chuyển sẽ đưa họ lên tàu với đủ trang bị. Các binh đoàn
Picardie, Navarre, Normandie và Long thuyền tiếp bước theo sau. Ông De
Beauford thật khéo chọn lựa. Ông đi sau rốt đoàn quân với bộ tham mưu.
Phải mất một tiếng đồng hồ ông mới đến được bờ biển.
Raoul từ từ cùng với Athos tiến về phía bờ để đến đúng chỗ đứng đón
ông hoàng đi qua. Grimaud trông coi việc chuyển hành lý của Raoul đến
chiếc tàu của Đô đốc. Với vẻ sôi sục như một người còn trẻ, Athos khoác
tay người con trai sắp phải xa rời mà tâm trí miên man buồn khổ, đầu óc
quay cuồng trong tiếng ồn, nhịp bước quân hành bên ngoài.