Một sĩ quan bỗng đến báo rằng Công tước muốn Raoul ở cạnh ngài.
Người thanh niên kêu lên:
— Xin ông hãy nói với Hoàng thân là tôi xin được chút thì giờ còn lại
này để cùng vui với ngài Bá tước.
Athos ngắt lời:
— Không, không, một người phụ tá không thể rời viên tư lệnh của mình
được. Thưa ông, xin ông thưa lại với Hoàng thân là Tử tước sẽ đến cạnh
ngài ngay.
Viên sĩ quan ra roi phóng vụt đi.
Athos phủi bụi kỹ trên áo quần của người con rồi bước đi, tay luồn dưới
tóc con. Ông nói:
— Này Raoul. Anh cần tiền lắm đấy. Ông De Beauford sống rất huy
hoàng, và ta chắc rằng ở nơi kia, anh sẽ thích mua ngựa, mua vũ khí là
những thứ quý nơi đó. Thế mà anh lại không ăn lương của Hoàng thượng,
hay của ông De Beauford, không được ban thưởng gì, chỉ tiêu tiền thôi. Ta
thì lại không muốn anh ở Djidgelli phải thiếu thốn gì hết. Đây, hai trăm
pistoles này, anh hãy tiêu đi cho ta vui lòng.
Raoul siết chặt tay cha và cả hai đến một khúc quanh, thấy ông De
Beauford cưỡi con ngựa trắng oai vệ đang duyên dáng nghiêng mình chào
các bà trong thành phố hân hoan chào đón. Ông Công tước gọi Raoul đến
và bắt tay Bá tước rất lâu, giọng ngọt ngào, khiến cho tâm tình người cha
đau khổ vơi bớt được một phần.
Thế nhưng, dù với cả hai cha con, hình như họ đang bước tới nơi hành
hình. Có một giờ phút kinh sợ, đó là lúc những người lính và thuỷ thủ rời
bãi cát, hôn từ giã gia đình, bạn bè lần cuối. Giờ phút cùng cực thiêng
liêng, vì mặc dù trời trong sáng, nắng chan hoà ấm áp, không khí nồng
hương thơm và nhựa sống căng đầy tim mạch, tất cả đều như tối đen, tất cả
đều như đầy cay đắng.
Theo lệ thường, Đô đốc lên tàu sau hết với toán hầu cận. Khẩu đại bác
chờ vang lên tiếng gầm khủng khiếp khi người chỉ huy đặt một chân lên
tấm ván tàu.