CHƯƠNG XLII
Những lời giải thích của Aramis
— Bạn Porthos ạ, những lời tôi sắp nói đây, chắc là khiến bạn ngạc
nhiên, nhưng cũng làm cho bạn hiểu biết ít nhiều.
— Tôi thích gặp bất ngờ, - Porthos nói. - Tôi chịu đựng được cảm xúc
mạnh, bạn đừng ngại gì cả, cứ nói đi.
— Thật khó, Porthos, khó thật. Bởi vì thật ra, phải báo cho bạn lần nữa,
là tôi phải nói cho bạn biết những chuyện quá lạ lùng, không tưởng tượng
nổi.
— Ồ, bạn nói khéo quá làm tôi muốn nghe ngày này qua ngày khác cũng
được. Thôi cứ nói đi. À, tôi vừa nảy ra ý kiến này, để cho câu chuyện được
dễ dàng, để giúp bạn nói ra được những chuyện lạ lùng đó, tôi sẽ đặt câu
hỏi với bạn.
— Tốt lắm.
— Aramis thân mến, tại sao chúng ta lại phải chuẩn bị đánh nhau?
— Nếu bạn hỏi những câu như thế mà gọi là giúp tôi kể dễ dàng thì,
Porthos ạ, bạn chẳng giúp tôi được gì hết. Mà trái lại nữa. Này, đánh bạn
với một con người tốt, quảng đại và trung thành như bạn, thì khi bắt đầu
câu chuyện, vì cả tôi lẫn bạn, tôi phải thú tội một cách hết sức can đảm. Tôi
đã đánh lừa bạn, người bạn quý mến ạ.
— Bạn đánh lừa tôi?
— Chúa ơi, phải đấy.
— Aramis đánh lừa vì muốn điều hay cho tôi?
— Tôi đã tưởng thế Porthos ạ. Tôi thật tình nghĩ thế.
Vị lãnh chúa lương thiện ở Bracieux nói:
— Thế là bạn đã giúp tôi rồi. Tôi rất cảm ơn vì nếu bạn không đánh lừa
tôi thì tôi cũng bị lầm lẫn thôi. Bạn đánh lừa tôi cái gì thế?