— Ồ! Tôi thích lời nói đó lắm và khi mà bạn hành động chỉ vì mình bạn
thôi, thì tôi không có gì không bằng lòng bạn cả. Chuyện tự nhiên mà!
Nói xong lời thiêng liêng ấy, Porthos liền thân mật siết chặt bàn tay bạn.
Aramis thấy mình nhỏ bé trước tâm hồn cao cả thực tình ấy. Đây là lần thứ
hai ông thấy phải nghiêng mình trước sự hơn hẳn của tâm hồn, thật mạnh
hơn cả năng lực của trí tuệ sáng láng. Ông không nói gì chỉ trả lời bằng
cách ép mạnh tay lên bàn tay mơn man vỗ về của bạn.
Porthos nói:
— Bây giờ chúng ta đã nói rõ với nhau hết rồi, tôi đã biết rõ vị thế của
chúng ta đối với vua Louis, tôi tưởng bạn cũng nên cho tôi biết về các âm
mưu chính trị đã khiến chúng ta là nạn nhân. Bởi vì tôi thấy rõ là có âm
mưu chính trị đằng sau câu chuyện này.
— Bạn Porthos, D'Artagnan sắp tới đây và sẽ cho bạn biết từng chi tiết
một. Còn tôi, xin bạn miễn cho, tôi đang vật vã đau khổ, mệt nhọc, tôi cần
phải giữ sáng suốt, minh mẫn để tìm cách lôi bạn ra khỏi bước lỡ lầm mà
tôi đã lôi bạn vào. Nhưng từ nay thì rõ ràng quá rồi. Vua Louis XIV từ nay
chỉ có một kẻ thù. Đó là tôi, chỉ mình tôi thôi. Tôi đã bắt ép bạn theo tôi,
bây giờ tôi thả bạn ra, bạn hãy về với ông chúa của bạn. Porthos thấy
không, không có gì là khó ở đây cả.
Porthos hỏi:
— Bạn tưởng thế ư.
— Chắc lắm rồi.
— Thế thì sao, nếu chúng ta ở vào một vị thế thuận lợi như thế thì sao
chúng ta lại chuẩn bị đại bác, súng tay, chiến cụ đủ loại? Tôi nghĩ rằng giản
dị hơn cả là nói với chưởng quan D'Artagnan: “Bạn thân ơi, chúng tôi đã
lầm, bây giờ phải làm lại, bạn mở cửa cho chúng tôi để chúng tôi đi, xin từ
giã bạn”.
— Ồ, cứ nói? - Aramis lắc đầu.
— Sao, bạn không đồng ý với kế hoạch đó à.
— Tôi thấy có một điều khó.
— Điều gì?