— Đó là khi D'Artagnan đến đây mang một mệnh lệnh khiến chúng ta bị
bắt buộc phải chống cự lại.
— Ồ, chống với D'Artagnan? Điên à! Anh bạn D'Artagnan tốt bụng đó.
Aramis lại lắc đầu lần nữa nói:
— Porthos à, nếu tôi cho đốt mồi lửa, cho đại bác nhằm bắn, nếu tôi cho
báo động, nếu tôi huy động tất cả mọi người chạy ra luỹ, bức luỹ của Belle
Ile mà chúng ta xây đắp phòng thủ thật vững chắc đó, thì tất cả phải có lý
do. Thôi, hãy chờ xem, hay nói đúng hơn, đừng chờ đợi gì hết cả.
— Bây giờ phải làm sao đây?
— Nếu tôi biết phải làm sao thì tôi đã nói ra rồi.
— Nhưng mà có một việc đơn giản hơn việc chống cự. Đó là kiếm một
chiếc tàu, đi về Pháp.
Aramis cười buồn:
— Bạn thân mến ơi, chớ có lý luận như trẻ con thế. Phải làm người lớn
để nghe lời khuyên và để hành động đúng. Này, có ai kêu đằng cảng kìa!
Porthos, coi chừng thật kỹ nhé.
Porthos bước lên lan can thành rồi nói như sấm dậy:
— D'Artagnan, đúng rồi.
— Vâng, tôi đây, - người chưởng quan ngự lâm trả lời và nhảy lên các
bực kè đá. Rồi ông nhanh nhẹn đi về phía thành luỹ có các bạn chờ đợi.
Porthos và Aramis nhận ra, phía sau D'Artagnan có một sĩ quan đi theo
ông sát từng bước một. Người chưởng quan dừng lại giữa bậc thềm đá thì
viên sĩ quan cũng dừng lại theo.
D'Artagnan kêu to với Aramis và Porthos:
— Các ông cho người lui ra, lui ra ngoài tầm tiếng nói, không ai được
nghe gì hết cả.
Lệnh của Porthos được thi hành ngay. Thế rồi D'Artagnan quay sang
người đi theo mình.
— Thưa ông, chúng ta hiện không phải đang ở trên hạm đội của Nhà
vua. Ông có quyền thật, nhưng không nên nói lời xấc xược như vừa rồi
nữa.
Người sĩ quan trả lời: