— Thưa ngài, tôi không nói lời xấc xược với ngài, tôi chỉ tuân theo thật
chính xác những điều người ta ra lệnh cho tôi thôi. Lệnh bảo tôi đi theo
ngài, tôi đi theo. Lệnh bảo tôi đừng để ngài nói điều gì với ai mà tôi không
được biết, tôi phải chen vào những buổi hội kiến của ngài.
D'Artagnan nghiến hàm răng của mình trèo trẹo, chứng tỏ ông đang tức
đến mức muốn nổ bùng ra, rồi tiến lại gần viên sĩ quan. Ông nói trầm giọng
và nhấn mạnh lừng tiếng chứng tỏ một sự trầm tĩnh sâu xa, ẩn giấu bão táp
bên trong:
— Thưa ông, khi tôi cho một chiếc xuồng đến đây thì ông muốn biết
xem tôi viết gì cho những người bảo vệ Belle Ile. Ông đã đưa cho tôi xem
lệnh làm việc. Cùng lúc đó, tôi đưa cho ông tờ giấy tôi viết. Khi ông chủ
xuồng trở lại mang theo thư trả lời của hai ông này (ông chỉ Aramis và
Porthos) thì ông cũng đã nghe lời chuyển đó từ đầu đến cuối. Tất cả những
thứ đó đều đúng theo lệnh ông nhận, tất cả được theo dõi; thi hành đúng
tăm tắp, phải thế không?
— Thưa ngài vâng, - viên sĩ quan lắp bắp nói, - đúng như vậy. Nhưng
mà…
D'Artagnan tiếp tục, càng nói càng cao giọng:
— Thưa ông, khi tôi có ý muốn rời tàu để đến Belle Ile, ông đã đòi đi
theo tôi, tôi nhận lời ngay, tôi đem ông đi theo rồi. Ông hiện đang ở Belle
Ile phải không?
— Thưa ngài vâng, nhưng mà...
— Nhưng mà… đây không phải là tôi nói về ông Colbert, người bắt ông
theo lệnh đó, cũng không phải về thằng cha căng chú kiết nào mà ông bị
buộc phải nghe theo. Đây chỉ là chuyện của một người đang làm vướng
bước chân ông D'Artagnan, đang đứng với ông D'Artagnan, một mình, trên
bậc thềm, dưới kia là mười thước nước sâu. Cái vị thế này thấy bất lợi cho
người đó, thưa ông, thật là bất lợi, tôi xin báo cho ông biết như vậy.
— Nhưng, thưa ngài, nếu tôi làm vướng chân ngài, - người sĩ quan nói
với giọng rụt rè gần như sợ sệt, - thì đó chỉ là do nhiệm vụ của tôi.
— Thưa ông, ông và những người gửi ông đến đây đã mắc phải sai lầm
là sỉ nhục tôi. Rõ ràng rồi. Tôi không thể làm gì được với những người bảo