— Tôi phục vụ cho kẻ tiếm ngôi, chống lại Louis XIV hiện đang cho
quân đến kia.
Porthos đưa tay lên gãi trán:
— Kẻ tiếm ngôi là… Tôi hiểu chưa được rõ lắm.
— Đó là một trong hai kẻ đang tranh giành ngôi vua nước Pháp.
— Thế, nghĩa là bạn phục vụ một người không phải là Louis XIV?
— Bạn nói đúng ngay ý rồi. Do đó... Do đó mà chúng ta bây giờ trở
thành những tên phản loạn, ông bạn đáng thương ạ.
— Trời! Trời! - Porthos thất kinh kêu lên.
— Bạn Porthos ơi, ta vẫn còn có hy vọng thoát được, cứ tin tôi đi.
Porthos trả lời:
— Tôi không lo về chuyện đó. Tôi giật mình là vì cái chữ phản loạn tồi
tệ kia thôi.
— Ồ, đúng.
— Và như thế thì cái vùng đất của Hầu tước mà người ta hứa cho tôi.
— Đó là của người tiếm ngôi cho.
— Chẳng giống cái gì hết, Aramis ạ.
— Bạn ơi, nếu cho tôi ra tay thì bạn được phong tới ông hoàng.
Porthos buồn bã cắn đầu móng tay và nói:
— Chuyện bạn lừa gạt tôi là thế. Lỗi thật, vì tôi đinh ninh được vùng đất
đã hứa đó lắm. Ôi! Aramis thân mến ơi, biết bạn là người giữ lời nên tôi rất
tin ở lời hứa đó lắm.
— Porthos đáng thương? Xin bạn tha lỗi cho tôi.
Porthos gằn giọng hỏi:
— Như thế là tôi đã gây sự với vua Louis XIV phải không?
— Bạn tốt nhất đời của tôi ơi, tôi sẽ thu xếp mọi sự, tôi chịu trách nhiệm
tất cả, chỉ mình tôi thôi. Tôi là người độc nhất chủ trương âm mưu. Tôi cần
đến người bạn không rời nên tôi gọi bạn đến vì nhớ lại châm ngôn xưa của
chúng ta: Tất cả vì một người, một người vì tất cả. Porthos thân mến, tội ác
của tôi là tính ích kỷ.
Porthos nói: