CHƯƠNG L
Chuyến tuần du của ông De Gesvres
D'Artagnan không quen với những cưỡng ép phải chịu vừa qua. Ông trở
lại Nantes mà lòng thấy bứt rứt. Sự bứt rứt nơi con người hùng dũng này
chuyển thành một cuộc tấn công ào ạt mà đến lúc này chưa có người nào,
dù là bậc vua chúa, có thể đương cự được. D'Artagnan toàn thân run rẩy đi
thẳng về phía lâu đài và xin được tiếp kiến vua. Lúc bấy giờ là khoảng bảy
giờ sáng và từ lúc biết ông đến Nantes thì Nhà vua thường dậy sớm.
Ông De Gesvres lễ phép chặn D'Artagnan lại và yêu cầu ông đừng nói
lớn tiếng để cho vua nghỉ. D'Artagnan nói:
— Nhà vua ngủ à? Thôi thì để ngài ngủ. Chừng nào thức dậy?
— Ồ, khoảng chừng hai giờ nữa thôi. Hoàng thượng thức suốt cả đêm.
D'Artagnan chụp lại chiếc mũ lên đầu, chào ông De Gesvres rồi quay về
nhà. Lúc chín giờ ba mươi ông trở lại. Người ta bảo là Nhà vua đang ăn
sáng. Ông nói:
— Chuyện này là của tôi, để tôi nói chuyện trong lúc ngài ăn.
Ông De Brienne lưu ý D'Artagnan là Nhà vua không muốn tiếp ai trong
bữa ăn cả.
D'Artagnan nhìn xéo ông De Brienne:
— Thưa ông bí thư, ông không biết là tôi được phép đi khắp nơi và lúc
nào cũng được sao?
Brienne dịu dàng cầm tay viên chưởng quan và nói:
— Nhưng không được phép đó ở Nantes, ông D'Artagnan thân mến ạ.
Hoàng thượng đã xáo trộn hết nếp cũ trong chuyến đi này rồi.
D'Artagnan dịu lại, hỏi xem lúc nào thì Nhà vua ăn xong.
De Brienne nói:
— Chẳng biết khi nào.