— Cả viên chưởng quan đến nhận lệnh cũng không được vào?
— Đúng vậy! - Ông De Lyonne trả lời.
D'Artagnan thấy chạm tự ái nhiều, nổi giận lên:
— Nếu như thế thì, nếu viên chưởng quan ngự lâm quân vốn thường
được vào tận phòng ngủ của vua, bây giờ lại không thể bước vào văn phòng
hay phòng ăn của vua, như thế là Hoàng thượng đã chết rồi, hoặc đã cách
chức viên chưởng quan rồi. Ông De Lyonne, ông được ân sủng vào thì xin
ông vui lòng tâu với Hoàng thượng là tôi xin từ chức.
Ông De Lyonne kêu lên:
— Coi chừng đấy, ông D'Artagnan.
— Ông cứ đi đi, xin vì tình bạn với tôi mà đi đi.
Trong lúc chờ đợi, D'Artagnan đếm bước trên hành lang.
De Lyonne trở lại, D'Artagnan hỏi:
— Sao? Hoàng thượng nói sao?
— Hoàng thượng nói là tốt lắm.
Người chưởng quan đùng đùng nổi giận:
— Tốt lắm! Được! Bây giờ tôi được tự do rồi. Xin chào ông De Lyonne.
Vĩnh biệt lâu đài, hành lang phòng đợi này. Một con người được không
ràng buộc, tự do hít thở khí trời xin chào tất cả
Rồi không do dự gì, người chưởng quan nhảy vụt từ thềm xuống cầu
thang. Năm phút sau, ông về tới nhà trọ, vào căn phòng ông được sử dụng
theo đặc quyền của những đại thần có nhà ở trong lâu đài. Ông không tháo
gươm, rút áo mà lại mang thêm súng, bỏ đầy tiền vào túi lớn, rồi sai người
đến lâu đài lấy ngựa, ra lệnh đi về Vannes trong đêm.
Mọi việc tiến hành theo ý muốn của ông. Vào lúc tám giờ tối, khi ông
vừa bước chân lên bàn đạp thì ông De Gesvres đến lữ quán với mười hai
cận vệ theo sau.
D'Artagnan liếc nhìn thấy hết mười ba người, mười ba ngựa. Nhưng ông
làm như không thấy và cứ tiếp tục nhảy lên yên.
Gesvres tới trước mặt ông, nói to:
— Ông D'Artagnan.
— Ồ! Chào ông De Gesvres!