— Ông đi ngựa đấy à?
— Ông thấy tôi trên yên rồi đấy!
— Tôi gặp ông đây thật là may.
— Ông tìm tôi?
— Đúng rồi?
— Hoàng thượng bảo ông tới phải không?
— Đúng rồi.
— Cũng giống như hai, ba ngày trước tôi đi tìm ông Fouquet chứ gì?
— À...
— Ồ! Ông làm bộ làm tịch với tôi đấy à? Thôi vô ích. Có phải ông đến
bắt tôi thật đấy không?
— Bắt ông? Không đâu, trời à?
— Thế thì ông mang mười hai người ngựa đến đây làm gì thế?
— Tôi đi tuần.
— Ý kiến hay! Và trong buổi đi tuần, ông chụp được tôi?
— Tôi không chụp ông đâu. Tôi chỉ tìm ra ông và xin ông theo tôi.
— Đi đâu?
— Đến cung vua.
— Tốt! - D'Artagnan nói với giọng chế giễu. - Hoàng thượng hết việc rồi
à?
Ông De Gesvres hạ thấp giọng với người lính ngự lâm:
— Nhỏ chút đi ông chưởng quan. Đừng làm hư việc, mấy người này họ
nghe đấy.
D'Artagnan cười to trả lời:
— Thôi đi. Sáu người đi trước, sáu người đi sau tôi. Ôi, Hầu tước ơi, thật
là một lối hành động rất hay. Cũng phải đấy thôi, nếu tôi có dịp đi tuần về
phía phòng của ông thì nhất định là tôi phải tỏ ra lễ độ với ông, đúng điệu
dân quý tộc. Thôi, xin ông cho một ân huệ. Hoàng thượng muốn gì tôi đấy?
— À, Hoàng thượng đang nổi giận.
— Hoàng thượng chịu khó nổi giận thì cứ chịu khó nuốt giận đi. Tôi
không chết đâu, cam đoan với ông đấy!
— Không, nhưng mà…