— Nhưng mà người ta sẽ cho tôi vào làm bạn với ông Fouquet khốn khổ
kia chứ gì? Chán quá! Hắn ta lịch sự lắm. Nhất định là chúng tôi sẽ sống
hoà thuận với nhau, thật êm đềm, chắc chắn như thế.
Rồi D'Artagnan nhìn ông De Gesvres:
— Ồ! Hầu tước tốt với tôi quá. Người ta nói là ông có ước muốn gộp
chung toán cận vệ của ông với toán ngự lâm quân của tôi. Như thế thì đây
là một cơ hội hiếm có đấy!
— Xin thề có Chúa chứng giám. Tôi không lãnh quân đâu, ông chưởng
quan ạ.
— Tại sao?
— Vì nhiều lý do, mà còn vì lý do này là, nếu tôi thay ông lãnh toán ngự
lâm quân sau khi ông bị bắt.
— Ồ, ông nhận là bắt tôi?
— Không! Không?
— Thế thì nói: Sau khi gặp tôi. Ông nói là nếu sau khi gặp tôi ông thay
thế tôi thì sao?
— Thì đám ngự lâm quân của ông ngay từ buổi tập ban đầu, làm sao
cũng vô tình bắn về phía tôi.
Gesvres để D'Artagnan đi trước, đến ngay phòng Nhà vua đang đợi và
đứng sau ông nơi phòng chờ. Trong phòng có tiếng Nhà vua nói to với
Colbert trong cùng gian phòng mấy ngày trước Colbert từng nghe Nhà vua
nói to với D'Artagnan. Toán cận vệ cầm giáo ngồi trên ngựa, đứng trước
cổng chính và dần dần trong thành phố người ta loan truyền cái tin Nhà vua
vừa lệnh bắt ngài chưởng quan ngự lâm quân.
Thế là, người ta thấy ùn ùn người như vào thời thanh bình của Louis XIII
và của ông De Treville. Từng toán người tụ tập nhau lại, đầy thang gác.
Những tiếng thì thầm mơ hồ từ dưới các sân đưa lên các tầng gác trên cao
nghe như tiếng rì rầm than thở của thủy triều dâng.
Ông De Gesvres lấy làm lo lắng. Ông nhìn thấy toán cận vệ của ông lúc
đầu bị những người ngự lâm đến chen vào hỏi han, sau đó đứng tách ra xa
họ và tỏ ra hơi lo lắng.