— Hàng đi.
Thủy thủ nhìn Aramis. Aramis gật đầu. Chủ thuyền Yves treo miếng giẻ
trắng nơi đầu sào. Chiếc tàu tiến đến như con ngựa đua.
Bên đó ném tiếp một hoả tiễn rơi cách thuyền hai mươi bước và chiếu
lên sáng hơn cả ánh mặt trời. Người chỉ huy la lên từ phía bên kia:
— Ai có biểu hiện chống cự thì bắn ngay.
— Bắt sống, bắt sống, thưa thuyền trưởng! - Vài người lính thủy say sưa
gào lên. - Phải bắt sống họ!
— Được rồi, bắt sống, bắt sống. - Viên thuyền trưởng nói.
Rồi ông quay sang những người Breton, kêu lên:
— Các anh không phải tội chết, trừ ông hiệp sĩ D'Herblay.
Aramis hơi giật mình. Trong khoảnh khắc, mắt ông nhìn sâu xuống đại
đương, trên mặt biển còn sáng lên ngọn lửa chạy dọc bên lượn sóng, toả lên
trên đầu ngọn sóng khiến cho phía dưới các vực thẳm trở nên càng đen tối
hơn, bí ẩn hơn, ghê gớm hơn.
Những người lính thủy nói:
— Đức ông chắc có nghe?
— Rồi.
— Ngài ra lệnh sao?
— Nhận đi.
— Thế còn Đức ông?
Aramis cúi mình hơn về phía trước, đưa các ngón tay trắng nõn vọc trên
nước biển xanh và cười như với một người bạn thân. Ông nói:
— Các anh nhận đi.
— Chúng tôi nhận hàng. - Các thủy thủ lặp lại. - Nhưng có gì bảo đảm?
— Các ông có lời hứa của một người quý tộc. - Người sĩ quan nói. -Ta
thề trên cấp bậc và dòng họ ta rằng trừ ông hiệp sĩ D'Herblay còn tất cả đều
được khỏi chết. Ta là Phó đô đốc chiếc vương thuyền La Pomone và ta lên
là Louis Constant De Bessigny.
Aramis lúc bấy giờ đang nghiêng mình phân nửa bên ngoài thuyền bỗng
vụt ngửng đầu lên, đứng thẳng dậy, mắt sáng quắc môi nở một nụ cười, nói
như chính ông là người chỉ huy: