Thế là tự mình thu xếp, hai người thủy thủ theo lệnh chủ thuyền Yves, hạ
cánh buồm xuống để chỉ còn là một điểm trên sóng, khỏi làm đích cho kẻ
thù theo dấu. Phía tàu kia, trái lại, người ta kéo thêm hai buồm mới ở hai
bên. Rủi ro, lúc này là vào những ngày đẹp nhất, dài nhất trong năm, và
mặt trăng sáng toả tiếp theo buổi ban ngày bất hạnh. Như vậy chiếc tàu
đang đuổi theo, được gió thuận, lại còn hưởng nửa giờ của buổi chiều và cả
một đêm trăng tỏ.
Người chủ thuyền gọi to:
— Đức ông! Đức ông! Chúng ta nguy mất! Họ thấy ta rồi, dù là chúng ta
đã cất buồm đi.
Một thủy thủ thì thầm.
— Không nên lấy làm lạ: Người ta nói dân thành phố có ma quỷ yểm trợ
đã chế tạo các dụng cụ nhìn xa cũng thấy như nhìn gần, đêm cũng như
ngày.
Aramis lấy từ trong thuyền ra một chiếc ống nhòm, vặn nút điều chỉnh
rồi đưa cho người thủy thủ, nói:
— Này, nhìn đi.
Người thủy thủ đưa lên mắt và kêu lên ngạc nhiên: Anh tưởng là do một
phép lạ, chiếc tàu đang ở xa một tầm súng bỗng nhiên vụt tới bên cạnh.
Nhưng khi lấy lại ống nhòm ra, anh lại thấy rằng tàu vẫn còn ở khoảng xa,
tức khoảng cách tàu đã rút ngắn trong giây phút ngắn ngủi ấy. Người thủy
thủ lẩm bẩm:
— Như thế là họ thấy ta cũng như ta thấy họ, phải thế không?
Aramis trả lời:
— Họ đang thấy chúng ta đấy. - Rồi ông trở lại vẻ lạnh lùng thản nhiên
như cũ.
Chủ thuyền Yves hỏi:
— Sao, họ thấy chúng ta à? Không thể được.
Người thủy thủ nói:
— Này, thầy cầm thử xem.
Người chủ thuyền đưa ống nhòm lên mắt: