— A, thưa Đức ông, phép lạ đây rồi! Họ ở kia, tôi tưởng như tôi sắp sờ
được họ vậy. Ít ra là hai mươi nhăm người. Tôi thấy thuyền trưởng ở đầu
tàu. Ông ta cầm chiếc ống nhòm như cái này và đang nhìn chúng ta. Ồ!
Ông ta đang quay lại ra lệnh, bọn kia đẩy một khẩu súng ra, nạp đạn và
nhắm vào ta. Trời ơi. Hắn bắn vào chúng ta đấy!
Chiếc tàu vẫn còn cách khoảng một dặm nhưng việc động tĩnh bên đó
mà người chủ thuyền đã báo thì rõ ra rồi. Một luồng khói nhỏ xuất hiện
phía dưới các cánh buồm, nở ra như một đoá hoa, rồi cách thuyền khoảng
một dặm, người ta thấy trái đạn lăn qua hai, ba đợt sóng, làm thành một
đường dài trên biển và biến đi vô hại như viên đá của cậu học trò ném thia
lia.
Đó vừa là lời đe dọa vừa là lời cảnh báo. Người chủ thuyền hỏi:
— Làm sao đây?
— Họ đánh chìm ta mất, - Guennec nói. Xin Đức ông làm phép cứu rỗi
cho chúng ta.
Người chủ thuyền:
— Nhưng biết đâu nhờ đêm tối, ta có thể thoát tay họ?
— Ồ, - Aramis nói. - Họ có đèn tàu soi theo dấu của ta.
Trong lúc đó như để chứng thực cho lời Aramis, phía trên tàu kia vụt một
làn khói thứ hai bốc từ từ lên trời và giữa đó, một vòng sáng như một cây
mống trời đi xuống mặt biển, cháy sáng mãi chiếu cả một phần tư dặm
chung quanh.
Những người Breton khiếp hãi nhìn nhau. Aramis nói:
— Các anh thấy không, tốt hơn là cứ chờ họ đến thôi.
Các thủy thủ không buông mái chèo; thuyền không đi tới nữa, đu đưa
trên đầu sóng.
Đêm đến, chiếc tàu kia cứ tiến đến. Có lẽ ban đêm họ tăng tốc độ gấp
đôi. Cuối cùng nó đến vừa tầm súng tay. Một người đã đứng trên boong,
tay cầm súng, người xạ thủ đại bác bên khẩu pháo, mồi lửa cháy rực. Người
ta cứ tưởng là bên kia sắp tiếp cận một chiếc thuyền chiến và sắp phải đánh
nhau với một quân số đông hơn chứ không phải là đi bắt một chiếc thuyền
nhỏ với bốn người. Người chỉ huy đứng trên tàu cầm ống loa kêu sang: