CHƯƠNG LIII
Bản chúc thư của Porthos
Không khí ở Pierrefonds ngập một màu tang chế. Sân bãi vắng người,
chuồng trại đóng kín, vườn cảnh hoang tàn. Các vòi nước ngày xưa phun
toả rộng, loang loáng ồn ào nay đã ngưng bặt.
Trên các ngả đường quanh lâu đài, vài người nét mặt trầm ngâm cưỡi
lừa, cưỡi ngựa quê, kéo nhau đi đến. Đó là những người láng giềng trong
vùng quê, các ông giáo sĩ và các pháp quan ở đất bên cạnh. Tất cả những
người đó im lặng đi vào lâu đài, gửi ngựa lại cho một người vẻ mặt ảm đạm
trông coi, và theo chân một người thợ săn mặc đồ đen đi về phía phòng hội
có Mousqueton đứng ở bậc cửa tiếp khách.
Qua hai ngày, Mousqueton gầy đi, thấy rõ cả áo quần thùng thình như là
bao gươm quá rộng để cho lưỡi dao bên trong tha hồi múa may quay
cuồng. Gương mặt nổi mụn đỏ trắng của ông có hai dòng nước trắng chảy
dài trên gò má ngày xưa thật đầy đặn mà từ lúc chịu tang đã thành nhão
nhẹt. Mỗi một người tới thăm, Mousqueton lại có dịp đổ hàng nước mắt
mới, và thật thương tâm khi thấy ông lấy bàn tay to lớn chẹn lấy cổ họng để
khỏi nấc lên thành tiếng.
Mọi người đến để nghe đọc bản di chúc của Porthos đã được rao là sẽ
phổ biến ngày hôm nay. Người chết không có kẻ kế nghiệp nên đến tham
dự là những tay thèm muốn của cải và các bạn bè thân hữu của ông. Họ lần
lượt tìm chỗ ngồi và cửa phòng hội đóng lại lúc mười hai giờ trưa, giờ đọc
di chúc.
Ông biện lý từ từ mở tấm giấy da ghi những ước muốn cuối cùng của
Porthos do bàn tay to lớn của ông viết ra. Nghe tiếng dấu xi vỡ ra, lấy đôi
mục kính đặt lên mắt và tiếp theo tiếng ho vang lên, mọi người đều vểnh tai
chăm chú nghe. Mousqueton chúi vào một góc để ít nghe hơn và khóc
nhiều hơn.