CHƯƠNG LV
Linh cảm trong cơn mê của Athos
Khi tỉnh dậy, vị Bá tước hơi xấu hổ vì sự yếu đuối của mình trước sự
kiện lạ lùng đó, liền mặc áo vào, bảo thắng ngựa đi Blois để liên lạc tìm tin
rõ hơn, hoặc từ Phi châu, hoặc từ D'Artagnan hay Aramis.
Bức thư của Aramis cho Bá tước De La Fère rõ về sự thất bại của chuyến
viễn chinh Belle Ile. Thư viết về cái chết của Porthos thật rõ, thật nhiều chi
tiết khiến cho tấm lòng đa cảm, tận tình của Athos rung chuyển đến tận
cùng. Cho nên Athos muốn viếng Porthos lần cuối cùng. Ông dự tính đi tìm
D'Artagnan để cùng làm chuyến du hành đau khổ đến Belle Ile thăm nơi an
nghỉ cuối cùng của người bạn chiến đấu cũ, rồi trở về nhà chịu đựng sự lôi
kéo âm thầm dẫn đến cõi vô cùng qua những con đường khuất khúc nào
không rõ.
Nhưng trong lúc những người hầu vừa vui vẻ mặc áo cho chủ mà trong
lòng sung sướng thấy nỗi buồn của ông trong chuyến đi sẽ được xoá tan,
trong lúc con ngựa thuần nhất trong chuồng vừa được thắng yên cương
xong, được dắt đến thềm nhà, thì Athos đầu váng mắt hoa, đôi chân khuỵu
xuống, không thể nào bước tới một bước. Ông bảo đưa mình ra chỗ nắng,
nằm dài lên tấm thảm rêu thật lâu mới hồi phục được.
Thế rồi khi đã hồi sức, tâm trí đã thảnh thơi, ông liền sai người mang
ngựa lại. Nhưng phải có người hầu giúp đỡ, ông mới khó nhọc bước lên
yên được. Chưa được một trăm bước, khi đến khúc đường quanh, ông cảm
thấy rùng mình. Ông nói với người hầu phòng đi theo:
— Lạ thật.
Người giúp việc trung thành kêu lên:
— Xin ngài hãy dừng lại. Ngài xanh quá đi.
— Nhưng ta không thể ngừng được. Ta đang trên đường đi.