mới dứt hẳn. Vị bác sĩ thấy bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, liền ghi vài thứ
thuốc và tuyên bố là Bá tước đã thoát nạn rồi quay trở về Blois.
Sau đó, Athos cảm thấy mình ở trong một tình trạng rất lạ, không diễn tả
được. Trí óc ông rảnh rang được nghĩ tới Raoul, đứa con yêu quý. Ông đưa
trí tưởng tượng về vùng quanh Djidgelli ở Phi Châu, nơi ông De Beaufort
phải đổ quân lên. Nơi đấy, các tảng đá màu xám hơi xanh lại vài chỗ vì
sóng biển đập vào trong những ngày mưa bão, gió chướng. Chúng rải ra
phía trong bờ như những nấm mồ, xếp thành từng bậc cấp bao quanh một
thị trấn nhỏ, giữa những cây nhũ hương, cây xương rồng đầy khói bụi, đầy
tiếng ồn ào và người lẫn các con vật hoảng hốt qua lại.
Bỗng nhiên, giữa làn khói vụt bùng lên một ngọn lửa lan khắp thị trấn,
toả ra bao trùm cả những tiếng kêu khóc, la hét, những cánh tay đưa lên
trời. Trong một khoảnh khắc, các tấm ván đua nhau đổ nhào xuống, những
thanh gươm cong vẹo, những hòn đá rã ra, những cây cối bị thiêu cháy,
biến đi.
Chuyện thật lạ là trong cảnh hỗn loạn đó, Athos thấy những cánh tay giơ
lên, nghe những tiếng kêu khóc than thở mà tuyệt nhiên không có bóng một
người nào cả. Súng đại bác vang rền đằng xa, tiếng đạn, súng tay nổ lép
bép, biển cả gầm lên, dê cừu sút chuồng nhảy nhót trên các vệ đường xanh
cỏ. Thế mà lại không có một người lính nào cầm mồi lửa dí vào đại bác,
không một người lính thủy nào lái tàu, không có một người chăn cừu nào
theo đàn.
Sau khi ngôi làng, đồn luỹ sụp đổ mà không thấy có bóng một người nào
can thiệp, như là do ma quỷ làm, thì lửa lại tắt, khói lại bốc lên rồi bớt dần,
phai nhạt và tan biến đi.
Cảnh này lại được màn đêm bao phủ, đêm mờ mờ trên mặt đất sáng rực
rỡ trên bầu trời, những ngôi sao lớn lấp lánh trên bầu trời Châu Phi, sáng
lên mà không soi rõ được gì hết.
Một khoảng im lặng dài khiến cho đầu óc xáo trộn của Athos được yên
ổn trong một lúc. Nhưng Athos lại biết rằng những cảnh xuất hiện cho ông
thấy chưa chấm dứt nên ông cố sức chú ý, đặt hết tâm trí vào những gì
tưởng tượng ra.