CHƯƠNG LIX
Hồi kết cuộc
Bốn năm sau chuyện vừa qua có hai người kỵ sĩ rất sang đi qua Blois vào
lúc tảng sáng, thấy rõ mọi sự đã được xếp đặt đầy đủ để đón chào Louis
XIV về săn chim trong vùng hai bên sông Loire, ở giữa Meung và
Amboise.
Đó là hai viên quan trông coi đoàn chó săn và bầy chim ưng của Nhà
vua, hai nhân vật rất được kính nể dưới thời Louis XIII nhưng đã bị người
kế tục không đoái hoài tới. Hai người kỵ sĩ đó sau khi quan sát tình hình
khu săn, có ý kiến rõ rệt rồi ra về thì trông thấy nhiều nhóm binh sĩ được
các hạ sĩ quan xếp đặt rải rác nơi các lối vào vùng khoanh săn. Đến sau họ
là viên chưởng quan ngồi trên ngựa tốt, nổi bật với trang phục thêu kim
tuyến. Tóc ông ngả màu xám, râu đã hơi bạc. Hình như ông hơi khòm mặc
dù vẫn còn điều khiển con ngựa thật dễ dàng và vẫn liếc mắt nhìn chung
quanh kiểm soát công việc.
Người chưởng quan trông coi chó săn nói với bạn:
— Ông D'Artagnan không bao giờ già cả. Lớn hơn chúng ta mười tuổi
mà trông ngài cưỡi ngựa lại còn trẻ hơn ta.
Người chưởng quan trông coi chim ưng đáp:
— Đúng đấy! Hai mươi năm qua rồi mà tôi thấy ngài vẫn vậy thôi.
Ông quan này đã lầm. Từ bốn năm nay D'Artagnan như đã trải qua mười
hai năm. Năm tháng siết nanh vuốt tàn nhẫn lên mắt ông, trán ông nhăn lại,
và đôi bàn tay ngày xưa sạm nắng và mạnh mẽ nay trắng ra như là máu đã
bắt đầu nguội lạnh đi trên ấy. D'Artagnan đến gần hai viên chưởng quan kia
với dáng nhã nhặn của người trên. Hai người kính cẩn chào lại ông. Người
trông coi chim ưng nói:
— Chúng tôi thật may mắn được gặp ngài D'Artagnan ở đây!
Người chưởng quan trả lời: