thi hành việc đó rồi.
— Bỏ qua đi! - D'Artagnan nét mặt trầm tư, gạt đi.
Lúc ấy người chưởng quan trông coi bầy chó tiến lại gần và nói:
— Thế mà bây giờ ông Fouquet lại ở Pignerol. Ông ta đã ăn cắp nhiều
của Đức vua, như thế là đáng lắm. Thế mà còn được có hân hạnh là ngài áp
giải đi.
D'Artagnan căm ghét nhìn ông chủ chó và nói:
— Thưa ông, nếu có ai nói là ông ăn vỏ bánh mì của chó ông thì không
những là tôi không tin, và về sau nếu ông bị nhốt vì lẽ đó thì tôi phàn nàn
cho ông, và không chịu người ta nói xấu ông đâu. Tuy nhiên dù ông có rõ
ra là người có tư cách đến mấy đi nữa thì ông cũng không bén gót được ông
Fouquet đáng thương kia đâu.
Sau khi phải chịu lời khiển trách nặng nề đó, người chưởng quan trông
coi bầy chó của Nhà vua phải cúi đầu và lui ra sau ông trông coi chim hài
hước. Ông này nói nhỏ với D'Artagnan:
— Hắn ta đang cảm thấy bằng lòng. Lúc này, săn bằng chó là hợp thời
trang mà. Nếu hắn ta là người coi chim thì không nói thế đâu.
D'Artagnan cười buồn vì thấy một vấn đề chính trị quan trọng như thế lại
được giải quyết nhờ một sự bất mãn quyền lợi nhỏ nhoi đến thế! Ông nghĩ
thêm một lúc về cuộc sống huy hoàng của viên tổng giám về cơ nghiệp sụp
đổ của ông ta, về cái chết thê thảm đón chờ ông ta, và hỏi cho xong chuyện:
— Ông Fouquet có ưa lồng chim không?
— A, thưa ngài, ông ta mê lắm. - Người chủ chim trả lời với một giọng
cay đắng và một tiếng thở dài buồn bã như bài điếu tang cho ông Fouquet.
D'Artagnan tiếp tục đi vào trong đồng, bỏ qua chuyện có một người bất
mãn và một người buồn rầu.
Phía xa đã thấy bóng những người săn đứng ở các ngả đường vào rừng,
các chòm lông vũ của các mũ kỵ sĩ vút qua như sao băng trong các vạt đất
thưa cây và những con ngựa trắng lấp loáng một lúc dưới bóng râm.
D'Artagnan lại nói:
— Các ông bắt chúng tôi săn lâu phải không? Tôi đang mệt, các ông nên
bắt chim cho chúng tôi nhanh đi. Cò hay là thiên nga đấy?