Người chủ chim săn trả lời:
— Bắt cả hai, thưa ngài D'Artagnan, nhưng ngài không phải lo ngại.
Hoàng thượng không rành săn bắn đâu, Ngài không săn cho mình mà là vì
muốn cho các bà mệnh phụ giải trí thôi.
Ông nhấn mạnh các chữ “bà mệnh phụ” khiến D'Artagnan phải chú ý và
ngạc nhiên “A” liền một tiếng, nhìn người chủ chim.
Viên chưởng quan trông coi bầy chó được dịp mỉm cười cầu tài với
D'Artagnan. D'Artagnan nói:
— À, ông cứ cười đi. Tôi không biết tin gì hết. Tôi đi vắng một tháng,
mới về hôm qua thôi. Lúc tôi đi, Hoàng gia đang buồn vì Thái hậu mất,
Nhà vua không muốn vui đùa gì từ khi Anne D'Autriche thở hơi cuối cùng.
Nhưng ở đời này, chuyện gì rồi cũng phải đến hồi kết cục. Nhà vua bây giờ
không còn buồn nữa, càng hay!
Người chưởng quan trông coi chó săn cười lớn:
— Rồi tất cả lại bắt đầu.
D'Artagnan kêu lên một tiếng “A!” thứ hai vì nôn nóng muốn biết nhưng
vì thể hiện không thể hạ mình hỏi kẻ dưới.
— Chắc là có cái gì bắt đầu đấy, phải không?
Người coi chó nháy mắt cười đầy ý nghĩa, nhưng D'Artagnan không
muốn hỏi ông ta mà lại quay về phía người coi chim:
— Hoàng thượng có xuất hiện sớm không?
— Tôi sẽ cho chim săn bay lên lúc bảy giờ.
— Hoàng hậu thế nào?
— Thưa, ngài đỡ hơn rồi.
— Ngài buồn gì thế? Đừng ngại cho tôi biết, ông bạn thân mến ạ.
— Hình như là Hoàng hậu phàn nàn Đức vua hờ hững với ngài từ lúc
Thái hậu mất đi.
D'Artagnan kêu lên:
— Ồ, thật tội nghiệp. Chắc bà ghét tiểu thư De La Vallière lắm.
Người coi chim trả lời:
— Không phải Tiểu thư De La Vallière đâu!
— Thế thì ai?