— Tôi nghe nói Hoàng thượng mời ông dùng cơm tối nay phải không?
Chắc là ông sẽ gặp bạn cũ đấy.
— Bạn cũ? - D'Artagnan hỏi mà lòng quặn thắt khi phải ngược dòng thời
gian, nơi đã ngập chìm bao nhiêu tình thâm, bao nhiêu hằn thù.
Colbert trả lời:
— Đó là ngài hầu tước D'Alaméda mới từ Tây Ban Nha đến đây sáng
nay.
D'Artagnan nhìn quanh:
— Hầu tước d'Alaméda?
— Tôi đây!
Một ông già tóc trắng như tuyết khom mình bước qua cửa xe tiến về phía
D'Artagnan.
D'Artagnan sững sờ kêu lên:
— Aramis!
Ông để mặc cho đôi tay gầy ốm run run choàng lên cổ ông. Colbert lẳng
lặng quan sát một lúc rồi thúc ngựa tiến lên, để cho hai người bạn cũ
chuyện trò. Người lính ngự lâm nắm tay Aramis:
— Thế là bạn ở đây, con người bị lưu đày, tên phản loạn lại ở Pháp rồi.
Giám mục xứ Vannes mỉm cười:
— Và tôi lại ăn tối với bạn trong cung. Đúng rồi, chắc bạn sẽ hỏi ở trên
đời này, chuyện trung thành là cái quái gì phải không? Này, để cho xe của
nàng La Vallière đáng thương đi qua. Bạn trông, nàng thật có dáng lo lắng,
đôi mắt héo hon vì khóc lóc đang nhìn ông vua đi ngựa đằng xa kia!
— Với ai thế?
— Với tiểu thư De Tonnay Charente bây giờ đã là Bà De Montespan.
Aramis trả lời. Họ vừa theo dõi cuộc săn, vừa nói chuyện với nhau.
Người đánh xe của Aramis khéo léo đưa họ đến ngay lúc con chim ưng
đuổi theo con mồi bắt nó hạ cánh và sà xuống chộp nó. Nhà vua bước
xuống đi bộ. Bà De Montespan cũng bắt chước theo. Mọi người đến trước
một ngôi nhà nguyện đơn độc nấp dưới những thân cây lớn bắt đầu rụng lá
dưới cơn gió mùa thu. Phía sau nhà nguyện là một khoảng đất có cửa nan